Guy de Maupassant là một trong những nhà văn Pháp nổi tiếng nhất giai đoạn nửa cuối thế kỷ XIX. Với vẻn vẹn 43 năm xuất hiện trên cõi đời và thời gian sáng tác chỉ tập trung trong khoảng 10 năm (từ 1880 đến 1890), song Maupassant đã để lại một khối lượng tác phẩm đồ sộ, gồm hơn 300 truyện ngắn, 6 cuốn tiểu thuyết, nhiều bài thơ và tiểu luận, phê bình văn học.
Cùng với các nhà văn: Anton Chekhov (nga), O.Henry (Mỹ), Guy de Maupassant được xem là một trong ba nhà văn viết truyện ngắn xuất sắc nhất thế giới. Chưa kể ông còn là tác giả của những cuốn tiểu thuyết trứ danh như "Một cuộc đời" (được văn hào Nga Lev Tolstoy coi là "cuốn tiểu thuyết Pháp hay nhất từ sau "Những người khốn khổ" của Hugo"), "Anh bạn điển trai" (được điện ảnh Pháp dựng thành phim hồi đầu năm và hiện bộ phim vẫn rất thu hút sự chú ý của công luận)…
Guy de Maupassant tên thật là Henri René Albert Guy de Maupassant. Ông sinh năm 1850, trong một gia đình khá giả ở vùng Normandie, miền Bắc nước Pháp.
Mặc dù cha mẹ Maupassant chia tay nhau từ khi Maupassant còn nhỏ, và suốt những năm tháng tuổi thơ, cậu bé sống, gắn bó chủ yếu với mẹ, song cậu may mắn có một người mẹ tuyệt vời, có tác động lớn trong bước trưởng thành về văn chương của con trai sau này. Bà là người yêu nghệ thuật, là bạn thân thiết của văn hào Gustave Flaubert. Chính Flaubert, với tư cách cha nuôi của Maupassant đã dìu dắt ông trong những bước đi có tính quyết định. Nếu như Maupassant bắt đầu sự nghiệp sáng tác bằng những bài thơ thì phải đến năm 1880, khi truyện vừa "Viên mỡ bò" (viết về cuộc chiến tranh Pháp – Phổ) được xuất bản, ông mới thực sự tìm ra nguồn mạch sáng tác chính yếu của mình. Đây chính là lúc Maupassant giác ngộ sâu sắc nhất những nguyên lý nghệ thuật của Flaubert. Cũng như Flaubert, tác phẩm của Maupassant thấm đẫm một cái nhìn bi quan về cuộc sống, trong khi văn phong thì được thể hiện một cách rất nhuần nhị, tự nhiên. Với "Viên mỡ bò", Maupatssant đã khẳng định được cái duyên kể chuyện thực sự lôi cuốn của mình.
Tuy nhiên, dù được xem là một học trò xuất sắc của Flaubert, song càng về sau, khuynh hướng sáng tác của Maupassant càng có nhiều điểm khác biệt và "tiến bộ" hơn so với người thầy thiên tài của mình. Maupassant dành nhiều sự quan tâm, tình cảm cho những người thuộc tầng lớp – dùng chữ của Maxim Gorky là "dưới đáy xã hội", những cô gái bán dâm, trẻ em lang thang cơ nhỡ, "bụi đời"…
![]() |
Nhà văn Guy de Maupassant. |
Những năm từ 1880 đến 1891 là thời kỳ Maupassant sáng tác dồi dào, sung mãn nhất. Chưa đầy 11 năm mà ông sáng tác tới trên 300 truyện ngắn, trong đó có nhiều truyện xuất sắc như: "Người đã khuất”, "Món trang sức", "Cái thùng con", "Con quỷ", "Đi ngựa", "Người đàn bà làm nghề độn ghế"…, và 6 tiểu thuyết: "Một cuộc đời" (1883), "Anh bạn điển trai" (1885), "Oriol của tôi" (1887), "Pierre và Jean" (1888), "Mạnh như cái chết" (1889) và "Lòng ta" (1889).
Thời gian này, hầu như cảm hứng sáng tác đến với Maupassant rất dễ dàng. Bản thân cuộc sống với tất cả sự trớ trêu, lố bịch của nó, với những típ người nhỏ nhen, ngốc nghếch… đã khiến ông chỉ cần vẩy bút là có một sáng tác mới, và các tứ truyện thì luôn đầy ắp trong đầu ông. Thoạt đầu, nhà văn còn thể hiện chúng bằng một giọng văn lạnh lùng, mỉa mai, sau rồi ngày càng thấm đượm một sự cảm thông sâu sắc…
Theo các nhà nghiên cứu văn học nhận định thì Maupassant rất giàu trí tưởng tượng. Điều ấy giúp cho việc sáng tác đối với ông trở nên khá dễ dàng. Nhà văn Anh V.S.Naipaul, giải Nobel Văn học năm 2001, trong một cuộc trả lời phỏng vấn hồi tháng 4/2006 đã nhận định: Ngay từ ban đầu, Maupassant đã viết rất cẩn thận, hầu như không tìm thấy một "tì vết" trong cú pháp và cách hành văn của ông. Đến giai đoạn giữa, ông càng tỏ ra viết chắc tay. Theo Naipaul, ông hết sức kinh ngạc trước khả năng sáng tạo mà ông xem là "siêu phàm" của Maupassant: "Có một nhân vật trong kịch của Chekhov khi nói về Maupassant đã khẳng định, tài năng của ông là siêu phàm. Tôi rất tán đồng nhận định đó. Đọc những sáng tác của ông, hẳn bạn sẽ tự hỏi, không biết quốc gia nào, địa danh nào đã mang đến cho ông nguồn chất liệu dồi dào như thế. Thực tế thì không phải một mảnh đất cụ thể nào đã mang đến cho ông cảm hứng, mà bằng tầm nhìn của mình, ông đã sáng tạo nên cả một quốc gia. Điều này đặc biệt lạ lùng.
Đọc tác phẩm của Maupassant, chúng ta cảm nhận rất rõ đặc trưng của nước Pháp nhưng rõ ràng, đó vẫn là những tác phẩm dành cho độc giả ở khắp mọi nơi trên hành tinh của chúng ta". Vẫn theo Naipaul, nếu như trước đây, ông từng coi Balzac là nhà văn vĩ đại nhất của nước Pháp thì danh hiệu ấy, với ông bây giờ phải thuộc về Maupassant. "Khi mới bắt đầu đọc Maupassant, tôi đã không đủ tinh tế để đánh giá về ông một cách đúng đắn. Anh cần tích lũy cho mình trí khôn và vốn sống trước khi nhận định về một nền văn hóa hay một tác giả nào đó".
Liên quan tới việc "viết nhiều" mà vẫn hấp dẫn của Maupassant, một số nhà nghiên cứu lại cho rằng, chính báo chí cũng góp phần đáng kể vào hiện tượng này. Theo họ, khuôn khổ mỗi kỳ báo tự thân đã buộc những tác phẩm in trên đó phải gọn gàng, khúc chiết, tiết tấu phải sôi nổi, nội dung gần gũi với đời sống. Maupassant là tác giả cộng tác chặt chẽ với các tòa báo, sống chủ yếu bởi nguồn thu từ nhuận bút nên dù muốn hay không, ông phải ít nhiều đáp ứng yêu cầu này. Thực tế, nhà văn đã đáp ứng một cách xuất sắc.
Bởi thời gian sáng tạo của Maupassant không dài (chỉ hơn chục năm), và chủ yếu là dành cho truyện ngắn nên mảng tiểu thuyết của ông cũng ít nhiều chịu thua thiệt. Ngoại trừ cuốn "Một cuộc đời" từng được văn hào Nga Lev Tolstoy nhận xét là hay nhất sau "Những người khốn khổ" của Hugo, các cuốn còn lại cũng không thật sự được giới nghiên cứu phê bình văn học quan tâm đúng mức. Sự việc chỉ chuyển biến từ mấy thập niên cuối của thế kỷ XX, khi cuốn tiểu thuyết mỏng mảnh có tên gọi "Pierre và Jean" của ông được các bậc thức giả đánh giá là cuốn sách có cấu trúc giản dị, hành văn mẫu mực, thể hiện ở tác giả một thủ pháp kể chuyện vô cùng lão luyện. Đặc biệt, cuốn tiểu thuyết "Anh bạn điển trai" viết về một nhà báo dùng mọi thủ đoạn để leo lên bậc thang phú quý, nhất là chuyên lợi dụng các phụ nữ nhẹ dạ với quan điểm bỉ ổi: "Đàn bà nào cũng là gái điếm cả, cần sử dụng họ mà đừng cho họ chút gì của ta".
Đầu năm nay, một bộ phim của điện ảnh Pháp được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết này đã thu hút được nhiều ngôi sao điện ảnh tham gia. Diễn viên từng nổi đình đám qua bộ phim "Chạng vạng" là Robert Pattinson với những cảnh quay "nóng bỏng" cùng nhiều người đẹp trong một ngôi biệt thự cổ ở Kent (Anh) đã phần nào thể hiện được thông điệp mà Maupassant muốn gửi gắm qua cuốn sách. Và đây cũng là những cảnh phim được xem là "nóng" nhất từ trước tới nay trong sự nghiệp diễn xuất của Pattinson.
Bây giờ xin đề cập một chút tới cuộc đời đầy vinh quang và bất hạnh của Maupassant.
Sinh thời, Maupassant là người có lối sống phóng túng. Ông cởi mở với phụ nữ như chính một số nhân vật tiểu thuyết của ông. Tuy nhiên, một căn bệnh hiểm nghèo từng cướp đi sinh mạng của em trai ông năm 35 tuổi đã lại đến với Maupassant khi ông bước vào tuổi 41. Nó "giở chứng" và tàn phá trí não ông một cách nhanh chóng. Con người có đầu óc sáng láng, cực kỳ thông minh ấy đã không thể cầm bút được nữa. Năm 1892, vì quá tuyệt vọng trước sự tiến triển của tật bệnh, Maupassant tự tử. Lần đó ông được cứu sống. Maupassant mất ngày 6 tháng 7 năm 1893 tại một nhà thương điên ở Pasy, Paris, nơi trước đó, đánh bạn với ông chỉ là hàng cây gầy guộc xạc xào trong gió và tiếng côn trùng rỉ ran trong kẽ đất. Thi hài Maupassant được chôn cất tại nghĩa trang Montparnasse.
Maupassant là nhà văn giàu tư tưởng. Đọc truyện của ông, bạn đọc thường bắt gặp những câu đúc kết hàm chứa một sự trải nghiệm sâu sắc. Ở dòng kết tiểu thuyết "Một cuộc đời", ông cho một nhân vật của mình thốt lên rằng: "Cuộc đời, bà xem đấy, chẳng bao giờ đến nỗi thật tốt hay thật xấu như người ta tưởng".
Dù đúng dù sai thì chắc chắn câu nói trên cũng khiến chúng ta phải nhìn nhận cuộc sống và con người một cách trọn vẹn hơn, thấu đáo hơn. Cũng như nhìn nhận thấu đáo cả điểm tốt, điểm xấu trong chính cuộc đời Maupassant vậy
Lưu Thanh Minh – Theo CAND Online