Chuyện tình trên đỉnh Đèo Gió

Khi tôi lên sáu, bắt đầu có thể nhớ được một chuyện gì đấy, làng tôi có rất nhiều bộ đội. Bộ đội đóng ở chân Đèo Gió, bộ đội đóng chốt trên đỉnh đèo, bộ đội ở trong các lều bạt rải rác khắp cánh rừng thưa, ngay phía sau nhà tôi. Những ngày im tiếng súng, bọn trẻ chúng tôi quẩn quanh các chú bộ đội, hái rau rừng đổi lấy cát-tút đạn pháo, để người lớn mang cát-tút đạn về dưới phố đổi lấy mì chính, muối hoặc gạo. Cái chảo đồng rất to của nhà tôi bây giờ là đúc từ những cái cát-tút đạn.

Ngày ấy, tôi quen một chú bộ đội tên là Rong, người Thái Bình. Rong là rong rêu, chú bảo thế. Làng ven biển nước chua mặn, đầm đầy rong, mẹ chú mang thai chú, bị quấn rong quanh chân bà, bà cố rút chân lên mà đẻ rơi chú, bèn đặt tên là Rong. Chú Rong lại có người bạn cũng tên là Rong, nhưng người Nam Định.

Một tối kia, chú Rong Thái Bình đưa người phụ nữ trẻ đến nhà tôi, nói : Chị này là vợ anh Rong Nam Định, lên thăm chồng, đúng phiên anh ấy lên chốt trên Đèo Gió, phiền gia đình giúp chỗ ăn nghỉ. Mẹ tôi bảo, nhà có mấy mẹ con, nhà tôi công tác dưới Thái Nguyên, cô cứ ở đây cho vui cửa vui nhà.

Mấy đêm, cô vợ chú Rong ngủ với chị em tôi. Chả hiểu sao, mặt cô lúc nào cũng tưng bừng đỏ, cô nói với mẹ tôi : Ngượng lắm chị ạ. Bố mẹ em cầu cúng mãi mới có độc một mình nhà em. Bây giờ đã ngoài sáu mươi vẫn chưa có cháu, đêm nào cũng rên rẩm khói hương cầu giời khấn Phật cho nhà em khỏi tên rơi đạn lạc. Rồi giục em lên thăm, em nói ngượng lắm không đi, đi thì ăn làm sao nói làm sao, bố em kêu giời đập tay đập chân kêu là mạt phúc, em thương quá mới đành bấm bụng đi liều. Chán quá, anh ấy lại đúng phiên lên chốt, nghe bảo phải đúng một tuần. Mai em xuôi.

Mẹ tôi bảo sao thế được, cô cứ ở đây chờ chú ấy. Chú ấy từ chốt về, tôi khắc sắp xếp bố trí cho cô chú, để cô có cái mang về.

Nhưng chú Rong Nam Định không thể về nữa. Một sáng sớm kia, đạn pháo từ bên kia bắn sang như giã gạo, tiểu đội 12 người chỉ còn có 3. Chú Rong trúng đạn, người bị cắt làm ba, mảnh thân dập nát lẫn trong đất, một cái chân bay lên cành cây dẻ. Chú Rong Thái Bình từ lều bạt chạy vào nhà, khóc rống lên mà báo tin dữ. Cô Rong nghe tin lả người, ngất lên ngất xuống. Mẹ tôi ôm giữ cô, an ủi dỗ dành mãi nhưng cô vẫn lả người đi, không chịu ăn uống gì.

Tuần sau, bố tôi từ cơ quan về đón mẹ con theo về xuôi. Tiểu đội của chú Rong Thái Bình dọn từ lều bạt vào ở để trông giữ nhà luôn thể.

Nhà tôi thành dân Thái Nguyên. Tôi đi học, mãi ba bốn năm sau mới trở về ngôi nhà xưa. Bộ đội đã rút đi hết, biên giới đã bình yên trở lại. Bố mẹ tôi dọn dẹp mãi chưa hết mùi ẩm mốc, đến nhá nhem chiều chợt có tiếng lộc cộc ngoài sân. Trông ra thì là chú Rong Thái Bình, chân gỗ tay nạng mặt đỏ gay đỏ gắt. Chú nói, em nghe anh chị về, vội vào thăm trả nhà trả cửa cho anh chị. Thì ra, sau khi nhà tôi sơ tán về Thái, làng tôi liên tiếp bị đạn pháo, chú Rong bị mất một chân. Bây giờ, chú bán hàng nước ngoài Đèo Gió.

 

Lại bẵng đi 20 năm sau, tôi mới về lại Cao Bằng. Xe đỗ nghỉ ở Đèo Gió, tôi sững sờ thấy chú Rong Thái Bình đang lử lả say, cứ vừa định đánh nhau với khách, vừa cố vịn vào vách nứa cho khỏi ngã. Sao chú già nhanh thế, già như ông lão sáu mươi mà như tôi nhớ, chú mới bốn mươi ngoài. Rất lạ là chú không nhận ra tôi, dù tôi đã nói tên, nói quê quán thật rành rọt. Tôi chán nản đi sang quán bên cạnh. Đó là cái quán bán măng ngâm ớt, hạt móc mận và rễ cây thuốc. Chủ quán chính là cô Rong Nam Định. Cô cũng già không kém gì chú Rong, khác chăng, là cô nhận ra tôi ngay, còn rối rít hỏi thăm bố mẹ tôi. Chúng tôi nói chuyện về chú Rong Thái Bình. Cô bảo, mảnh pháo cưa mất một chân, còn găm vào đầu, cứ giở giời là đau đầu; lại chán đời nữa, nên suốt ngày say xỉn. Nghe giọng cô, tôi đã ngờ ngợ. Tôi hỏi lại, thì quả cô chú đã lấy nhau. Vậy con của cô chú đâu? Cô thở dài bảo, mảnh pháo cắt mất rồi, còn đâu mà con với cái, đò rách va nhau đấy thôi, cháu à.

Làng tôi bây giờ thay đổi nhiều lắm, vẫn nghèo nhưng rõ ra một làng của thời nay : nhiều xe máy Tầu chạy quanh chạy quẩn, khúc khúc lại có những cái quán bán hàng tạp phẩm, xanh xanh đỏ đỏ áo áo quần quần. Nhưng tôi biết, ngoài Đèo Gió kia có căn nhà của vợ chồng chú Rong vẫn cứ chơi vơi trước gió lớn lồng lộng. Gió cứ thổi từ ngày xửa ngày xưa, gầm gừ và lồng lộn trong những đêm cô chú nằm bên nhau…

Cẩm Hà – HNVVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *