Thời bao cấp khốn khó, ngày Tết bàn trà, dĩa bánh cúng gia tiên của mỗi gia đình chỉ có lèo tèo vài miếng kẹo “thèo lèo cứt chuột” mua theo tiêu chuẩn nên hầu như nhà nào cũng làm thêm mứt gừng, mứt dừa đãi khách. Riêng nhà tôi và nhà ngoại thì món chuối khô khèo là “đặc sản số một”, mời khách, ai cũng tấm tắc khen ngon. Cho đến giờ này, tôi vẫn không thể quên được vị ngọt đậm đà của chuối khô, đường thùng, vị béo của dừa, đậu phộng, mè rang và hương thơm cay nồng của gừng già. Chính những sợi gừng trong món chuối khô khèo đã giúp những người thưởng thức sản vật quê mùa này ấm bụng trong ba ngày Tết ngán ngẩm thịt mỡ, dưa hành và nhiều món khó tiêu khác.

Mấy năm gần đây, chỉ khi nào con cháu yêu cầu, má tôi mới trổ tài làm món đặc sản chuối khô khèo. Năm nay, vì cô út Việt kiều nên mới đầu tháng 11 âm lịch, má tôi đã lọ mọ phơi chuối, đào gừng, rang mè, đậu phộng. Vẫn bắc bếp lửa ngoài sân, vừa khèo chuối, mẹ tôi vừa nói như phân trần : “Bây giờ bánh kẹo ê hề nên con cái tụi bây đâu có thèm ngó ngàng tới món chuối khô khèo quê ngoại. Chỉ có Út Minh đi xa nên nó nhớ món này, má ráng làm để nó mang qua Mỹ ăn Tết cho đỡ nhớ quê”.

Hùng Anh – SGTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *