Hôm ấy, bác sĩ gọi anh Tư, báo tin: “Tình hình cụ bà xấu lắm, chắc là không chữa khỏi được nữa, khối u đã di căn…”. AnhTư liền nhắn tin cho Út Hà: “Tình trạng mẹ rất xấu, em chuẩn bị nhé!”. Các chị gái gọi điện cuống cả lên: “Hà ơi, về gấp, mẹ gọi!”.

Mẹ gọi là phải về ngay, và biết bao lần con đã điện thoại nói với mẹ “Thưa mẹ, mẹ cần gì cứ gọi, chúng con về ngay!”, như trong một câu chuyện cổ tích mà ngày xưa mẹ hay kể: “Thưa chủ nhân, có cần gì, chỉ cần gọi tôi sẽ hiện ra ngay!”. Đó vẫn là một câu chuyện cổ tích, vì mỗi lần mẹ gọi, bao giờ cũng có những đứa không về kịp đành hẹn lần lữa.

Mẹ có chín người con, nhưng kể từ ngày hết chiến tranh, chưa lần nào mẹ có thể gặp đủ vì các con của mẹ đi bốn phương tám hướng: đứa ở miền Bắc, đứa sống miền Nam, đứa tha hương tận trời Âu, trời Mỹ… Mỗi lần nhà có việc, chỉ một vài đứa đại diện gặp mẹ, kể cả ngày cha mất, vẫn không đủ mặt các con. Mẹ, với nỗi ngóng trông thăm thẳm, từng đứa một, không bao giờ đôi mắt thôi buồn. “Thôi, không sao, mẹ sinh ra các con chỉ mong các con được thành đạt, chứ làm sao giữ mãi được ở bên mình, chỉ cần các con bay nhảy mà có được niềm vui, là mẹ yên tâm vui sống”, mẹ viết thư cho Út Hà dặn dò, thông cảm.

Có hôm mẹ ngồi vá áo cho chị Hai, năm nay đã 55 tuổi, cũng đang phiêu bạt mưu sinh ở đất Sài Gòn, mẹ bảo: “Cái con này sao lại mặc được áo sút chỉ, đứt cúc”. Mẹ đã gần tám mươi rồi mà vẫn xỏ kim được. Út Hà vô Sài Gòn thăm chị Hai, mang theo gói quà mẹ gửi cho chị, trong đó có hai cái áo và chiếc quần tây mà hôm chị Hai về thăm để quên, mẹ vừa vá lại. Nghe Út Hà kể, chị Hai ôm chặt chiếc áo, rưng rưng.

Chị Ba, chị Năm ở nước ngoài gửi tiền về cho mẹ tiêu vặt, mẹ cất giữ từng đồng. “Mẹ có lương hưu, đủ ăn, đủ mặc, không thiếu thốn thứ gì. Tiền tụi nó gửi, nếu cần mẹ trích ra đem cúng dường cho chùa phát chẩn, còn thì mẹ vẫn gửi ở ngân hàng, biết đâu sau này có biến động gì ở bên đó, có một ít để trang trải”… Mẹ cả đời lo xa, mà sao bây giờ ai cũng ào ạt sống vội, không nghĩ đến tương lai “có biến động” như mẹ. Có là nơi giàu có, văn minh gấp bội quê nhà, thì cuộc đời, vốn không thể biết trước được tất cả, nên mẹ lo xa, và vì thế, các con mẹ, cho dù có chuyện gì, vẫn được mẹ chăm lo, che chở.

Thỉnh thoảng mẹ lại lên chùa thắp hương lễ Phật, rồi thắp hương cho ba, và vui vẻ ngắm nghía cái ô vuông bên cạnh ba, là nơi dành sẵn cho mẹ. Một lần, mẹ vuốt tóc Út Hà và nói: “Sau này, mẹ ở đây, vừa có ba hủ hỉ, vừa mát mẻ ở tầng tháp thứ năm, vừa có bóng cây đổ, cũng không cần các con ghé thăm vì ba mẹ đã ấm áp tiếng kinh cầu rồi”. Mọi việc hậu sự mẹ chuẩn bị sẵn cho mình từ rất lâu, cả ảnh thờ mẹ cũng tự đi chụp, rửa ra chín tấm gửi đủ chín đứa con. Mẹ vui vẻ báo tin với các con là mẹ đã lo xong hết hậu sự cho mình: “Các con không phải lo gì. Chỉ cần các con về đông đủ là được”. Mẹ nói nhẹ nhàng nhưng đứa con nào nghe cũng nghẹn ngào, vì chuyện các con về đông đủ, sao khó quá!

Hôm nay, Út Hà vừa đi trên đường, vừa lơ mơ nhận ra dòng chữ “Ngày của mẹ” vẽ theo hình trái tim màu hồng sáng bừng dưới ánh nắng ở một quán ăn nhanh bên đường… Út Hà đi về phía ánh sáng đó, hình trái tim nhoè đi. Phải về thăm mẹ thôi.

Ngày của mẹ, tất cả chúng con đều đã về bên mẹ, đứa nào cũng một cành hoa hồng trắng trên tay, cầu nguyện cho mẹ được siêu thoát.

Theo SGTT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *