Đọc tập thơ "Hoa không mùa" của Lê Quí Nghi – Nxb Văn hóa Sài Gòn – 2008)
Thi sĩ là người đi tìm lại vẻ đẹp ngây thơ, hồn nhiên trong tâm hồn con người đã bị phôi pha hoặc đánh mất giữa hành trình của đời người. Đọc tập thơ: "Hoa không mùa" của Lê Quí Nghi, tôi chiêm cảm được vẻ đẹp ngu ngơ, đắm đuối của tâm hồn một nhà thơ trước những điều nhỏ nhoi, bình dị của cuộc đời.
Giữa thời đại nở rộ các trào lưu, khuynh hướng thi ca và sự cách tân quyết liệt của các nhà thơ trẻ, thơ Lê Qúi Nghi có vẻ lạc điệu, giống như đóa hoa dại lạc giữa vườn hoa đậm đà, rực rỡ hương sắc. Chính điều này lại tạo nên hương sắc riêng của thơ Lê Quí Nghi…
"Hoa không mùa" hay là sự bất tử của vẻ đẹp hiện hữu của nỗi nhớ trong tâm hồn con người? "Hoa không mùa" hay cái đẹp mong manh gợi nỗi buồn mênh mang, xa vắng mãi đọng lại trong những câu thơ của Lê Quí Nghi? Bài thơ: "Hoa không mùa" của Lê Quí Nghi khắc họa vẻ đẹp phôi pha theo thời gian và sự tiếc nuối của con người trước sự biến đổi của thời gian:
"Những chiều ngây ngất mưa
Chị ngồi nghiêng mái quán
Mắt lạc vào xa vắng
Chị buồn như bao giờ
……
Ba năm tôi trở lại
Hiên quán đong mưa sầu
Úp mặt vào ly tách
Chị!
Tìm đâu còn đâu."
(Hoa không mùa)
Chiêm cảm về "Hoa không mùa", tôi ấn tượng trước vẻ đẹp phẩm chất thi sĩ của Lê Qúi Nghi: thật thà và đắm đuối, ngây ngô và si mê cái đẹp. Bao trùm lên những câu thơ, bài thơ, tâm thế của nhà thơ thường bị lạc lõng, bơ vơ giữa sự biến động của dòng đời nhưng vẫn tỏa sáng vẻ đẹp của cái tôi hiện hữu:
"Chiều nay em không về cứu rỗi
Linh hồn anh chết đắm giữa thật thà"
(Thơ tình muộn)
"Đắng cay hóa chuyển ngọt bùi
Bao ưu phiền lại nói cười như không"
(Không đề)
Chiêm cảm về "Hoa không mùa" tôi nhận ra tâm hồn nhạy cảm, mê đắm của Lê Qúi Nghi trước cái đẹp mong manh, dễ tan vỡ nhưng vẫn đọng lại trong ký ức của con người:
"Chiêm bao rụng giữa mặt ngày
Cuối mùa dự tưởng lên đầy cỏ hoang"
(Mùa vọng)
"Anh về giáp mặt hạ xưa
Hỏi hoa niên ấy bây giờ ở đâu
Giở trang phượng mấy mùa sau
Bâng khuâng chạm dấu tình đầu rã phai"
(Mùa cũ)
Chiêm cảm về "Hoa không mùa" của Lê Qúi Nghi tôi trân trọng sự hăm hở dấn thân của một nhà thơ trẻ trên hành trình vô tận đi tìm cái đẹp. Trong cõi đời mênh mông và thăm thẳm này, sáng tạo thơ là sự mạo hiểm đáng yêu và là sự tiêu hủy thời gian hoang phí. Cầu mong Lê Qúi Nghi mãi giữ được niềm hạnh phúc sáng tạo. Dù thế nào tôi vẫn mong Lê Qúi Nghi mãi thủy chung với thi ca, bất chấp những hệ lụy đang bủa vây giữa cuộc đời.
Võ Tấn Cường – SCL