Quả thật, lâu nay, thơ in quá nhiều, chẳng bù cho mấy chục năm về trước, muốn in – ngay cả in chung một tập thơ – cứ phải xếp hàng dài dài để mà chờ đợi. Bây giờ, ngoài một ít tập thơ do các NXB đứng ra biên soạn và phát hành, còn thì ai có tiền đều có thể in được thơ, bất kỳ thơ hay thơ dở. Bây giờ, hầu như BTV của NXB rất ít biên tập các tập thơ, thường là chỉ liếc qua, rồi đề nghị Giám đốc cấp giấy phép (và thu xuất bản phí).
![]() |
Theo tôi nghĩ, có thể trách NXB vì đã cho in các tập thơ dở, còn khó có thể trách những người bỏ tiền in thơ. Họ yêu thơ, thích làm thơ, có nhu cầu thể hiện mình bằng thơ, muốn tặng thơ mình cho người thân, cho bạn bè. Họ có quyền giới thiệu với mọi người thơ của họ, miễn là thơ ấy không phạm vào những điều cấm kị rất chính đáng như chống lại Tổ quốc, tuyên truyền cho bạo lực. Nếu thơ họ hay, họ được người đọc chấp nhận. Nếu thơ họ dở, họ bị người đọc từ chối hay phê phán. Tôi nghĩ, khó có thể cấm được họ, và cũng không nên cấm họ.
Có người nói : Trong tình trạng thơ hay thì rất ít, thơ dở thì rất nhiều như thế sẽ gây tác động xấu đối với thẩm mĩ của công chúng và làm cho người đọc thờ ơ, thậm chí quay lưng lại với thơ. Nói như thế cũng đúng. Nhưng đấy là việc chúng ta phải giải quyết. Mà chủ yếu là giới nghiên cứu, lí luận, phê bình phải giải quyết. Phải tìm ra những cái hay, phải chỉ ra những cái dở để người đọc thơ biết, và nhất là để người làm thơ biết (người làm thơ thường rất chủ quan với thơ mình).
Cấm người ta làm thơ và in thơ, có khi lại vi phạm nhân quyền! Có thể có người không đồng ý với tôi. Thì xin cứ trao đổi, thảo luận! Còn cái việc in bài giới thiệu ở các tập thơ (dù đầu tập hay cuối tập) thì cũng hơi rắc rối đây. Thường thường, những người viết lời giới thiệu (ở những tập thơ ta vừa nói), hoặc là bạn của người làm thơ, hoặc là nhà nghiên cứu, phê bình được người làm thơ tín nhiệm mời viết. Bạn nhờ hoặc người quý mình nhờ, rất khó từ chối. Nhưng tôi nghĩ cũng nên một vừa hai phải thôi. Nếu thơ bạn hay chín phần, mình có nói quá lên mười cũng có thể chấp nhận được. Nhưng đi quá cái giới hạn ấy e rằng không thuyết phục được ai.
Kinh nghiệm cho thấy lại có chuyện này nữa, đó là chuyện người làm thơ tự chữa lời người mà mình nhờ giới thiệu, theo hướng có lợi cho mình. Nói đâu xa, chính tôi đã rơi vào tình trạng này. Một anh bạn gọi điện thoại, nhờ tôi viết mấy lời về tập thơ lục bát của anh sắp xuất bản. Tôi viết độ một trang, đọc qua điện thoại. Đến khi nhận sách anh gửi tặng, tôi giật nẩy mình. Tôi viết một câu thế này : "Thơ lục bát ĐNK có những câu thành thục, nhuần nhị". Như thế đã là khen lắm rồi đấy. Anh bạn chữa thành : "Thơ lục bát ĐNK luôn thành thục, nhuần nhị". Chữa như thế là quá liều, là đưa thơ mình lên một vị trí cao ngất ngưởng, cao nhất thiên hạ. Thơ lục bát hay như của Nguyễn Du, Nguyễn Bính cũng không thể đạt đến cái mức luôn thành thục, nhuần nhị. Tôi đọc câu anh bạn sửa mà xấu hổ, vì đó được coi là văn phê bình và nghiên cứu của mình. Tiện dịp bạn hỏi chuyện in thơ và giới thiệu thơ, tôi xin gián tiếp đính chính một chút. Điều này cũng nhắc chúng ta khi đọc lời giới thiệu trong một tập thơ rất nên cảnh giác : Chưa chắc tất cả những lời giới thiệu ấy đều là của người viết lời giới thiệu!
Nguồn : Văn nghệ Trẻ