Ở vùng bán đảo Cà Mau nổi tiếng nhiều cá kèo, có một câu nói "cửa miệng" : cá kèo nổi như mù u rụng. Mù u rụng nổi nhiều trên mặt nước ra sao thì tôi chưa thấy, nhưng hình ảnh cá kèo nổi đầu dày đặc vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của tôi. Đó là vào những con nước rong của những tháng giáp Tết, tại các đầu kinh, mặt đập… cá kèo từ biền, trảng, ruộng… lũ lượt đổ xuống và nổi đầu dày mặt kinh. Nhìn xuống nước chỉ thấy toàn đầu cá kèo.

Những lúc như thế, chủ ruộng rút cống cho cá kèo tràn vào nò, đó… Và một người đứng xúc cá, hai người khiêng còn không muốn kịp. Sau một con nước lớn, mỗi chủ ruộng thu vài tấn cá kèo là chuyện bình thường.

Khoảng 20 năm trước, có lần, tôi đi công tác ở huyện Ngọc Hiển (thuộc tỉnh Cà Mau ngày nay) rồi ghé chơi ở Huyện đội, thấy hang cá kèo nằm đầy trên miếng vuông sau hè mà nhà bếp lại không có gì ăn, tôi cởi áo ra nhảy xuống kiếm mồi nhậu. Thấy vậy, mấy tay Huyện đội bảo : "Nhà báo mà bắt được con cá kèo nào cứ đem lên lưng tôi mà nướng". Cá kèo đúng là khó bắt thật, nó trơn tuột và lại bò rất nhanh trong bùn nước. Thế nhưng, tôi thụt chưa đầy một giờ là có khoảng 2 ký cá, con nào con nấy to bằng ngón tay cái. Mấy tay Huyện đội cứ thò lò con mắt nhìn tôi như một giống vật lạ từ hành tinh khác đến. Mấy "chả" nào biết được đó là "nghề của chàng".

Thuở nhỏ, trưa đi học về, ăn cơm xong là tôi cùng mấy thằng nhóc trong xóm, mỗi đứa ôm một cái cal nhựa nhảy ùm bơi qua sông đi thụt cá kèo. Cái cal nhựa vừa dùng làm phao lội sông, nhưng cũng là giỏ đựng cá. Hồi đó, đất quê tôi là ruộng "thào lềnh", nghĩa là mặt ruộng nhão nhoẹt quanh năm, nước lớn tràn lên, nước ròng rút xuống. Đất như thế, cá kèo sinh sản nhiều lắm. Từ trước đến nay, không ai thấy cá kèo có trứng bao giờ, vì vậy, nông dân quê tôi cho là "cá kèo do đất sinh ra". Sau này tôi mới biết, ấu trùng của cá kèo theo nước từ biển xâm nhập vào lục địa. Ở vùng bán đảo Cà Mau xưa, có đến phân nửa diện tích chịu ảnh hưởng của triều biển Đông. Vì thế, cá kèo vào sinh sôi trên một diện tích vô cùng rộng lớn. Từ đó, bán đảo Cà Mau nổi tiếng là vương quốc cá kèo.

Theo quan sát của tôi, đầu mùa mưa, cá kèo xâm nhập vào đất liền. Chúng rất thích ở những vùng đất lầy lội, đặc biệt là những vũng trâu nằm, những mảnh ruộng cầm vịt. Cá kèo có thể sống được và phát triển nhanh ở những vùng đất mà "mưa già", nước ngọt. Khoảng tháng 8 âm lịch là cá kèo lớn. Tập tính của chúng là khi nước rong tràn lên ruộng, đặc biệt, vào các con nước rằm, ba mươi các tháng 9, 10, 11, tháng chạp (âm lịch) là cá kèo tràn xuống kinh mương để tìm đường ra sông lớn. Đó là lúc nông dân đặt các phương tiện đánh bắt cá kèo.

Ở quê tôi xưa, hầu như nhà nào cũng có một vài cái nò đặt tại các mặt đập. Nhiều gia đình còn đóng đáy tại các kinh rạch quanh làng và đóng đáy trên sông Bạc Liêu. Nông dân xưa hay có câu nói "Thấy cá kèo phát sợ" với nghĩa sau : cá kèo nhiều đến cỡ đánh bắt rất mệt và ăn nó riết rồi ngán, thấy phát sợ…

Nhớ năm ấy, cũng chỉ cách đây hơn 10 năm thôi, vào dịp Tết, tôi về quê chơi. Thằng em út tôi ham đánh bài nên bỏ nò không ai đổ cá. Tôi đành xắn quần lội xuống kinh đổ nò. Nhưng kéo hoài mà cái nò không lên được mặt nước, tôi phải kêu thằng em ở xóm tiếp kéo lên. Hai anh em trầy trật mãi mới khiêng được cái nò lên và đổ ra gần 100 ký cá kèo. Nhưng chuyện đó cũng không ăn thua gì với chuyện này : Anh Tư tôi đặt một miệng đáy nhỏ trên một con rạch sau hậu đất của làng. Nước rong tháng chạp năm đó đổ một đụt đáy cả tấn cá kèo. Trên mặt kinh, cá kèo nổi đầu đến nỗi không thấy nước. Chúng lũ lượt chạy vào đáy đến cột đáy xiêu vẹo. Nếu đổ đáy mà chậm trễ là sập đáy như chơi. Cá quá nhiều, không còn lu, hũ nào rọng cá cho hết, anh em phải xúm nhau đào một cái hầm to gần trại đáy để rọng cá. Cá hồi đó rẻ lắm, bán không ai muốn mua. Có lúc cá nhiều quá, phải xả đáy bỏ cho cá ra sông lớn.

Vùng đất muối ven biển Bạc Liêu, Sóc Trăng cũng là vùng đất của cá kèo. Ngay từ thời đại địa chủ Trần Trinh Trạch (cha của Công tử Bạc Liêu) làm chủ 10.000 héc-ta đất, đã khai thác cá kèo. Mùa hạn thì làm muối, đến mùa mưa, nông dân Bạc Liêu lại thuê đất của điền chủ để đặt cá kèo. Nói cho chính xác, không phải thuê đất, mà là thuê kinh. Trước đó, người Pháp cũng có quy hoạch vùng muối này, cứ cách 1.000 mét là họ cho đào một con kinh dùng để dẫn nước mặn vào làm muối và cho ghe xuồng vào vận chuyển muối đi. Ở giữa hai con kinh gọi là lô. Kinh thì gọi là kinh số 1, số 2, số 3… Những người thuê các con kinh này đã cho xây dựng những cái nò rất to. Khi nước rong tràn vào, cá trên lô muối đổ xuống kinh, vào nò thì cứ 2 người đứng xúc cá, 5 – 7 người khiêng cá. Cá kèo được vô thùng sắt, vận chuyển bằng ghe vào chợ Bạc Liêu. Sau đó, lên xe hàng chở về Sài Gòn và lục tỉnh. Cá chết thì làm khô. Khô cá kèo cũng là một đặc sản có tiếng đến bây giờ. Cá kèo đã làm đời sống người nông thôn vùng bán đảo Cà Mau thêm phong phú.

Trở lại chuyện lũ nhỏ chúng tôi đi bắt cá kèo. Có rất nhiều cách bắt. Nếu đi thụt thì chúng tôi chọn ngày nước kém, khi đó cá vào hang. Và chọn ruộng ít cỏ, đặc biệt là đất cầm vịt đẻ, đó là loại đất mềm và rất nhiều hang cá kèo. Cá kèo đang lên ăn mà thấy bóng người là nó lặn vào hang ngay. Hang có kèo thường có đến 2 – 3 miệng. Người không có kinh nghiệm thọc tay vào miệng hang này, nó sẽ nhảy mất ra miệng đằng kia. Cho nên, phải một tay thụt hang, một tay chặn "ngách". Có khi phải sử dụng cả chân nếu đó là hang 3 miệng. Cách bắt thứ hai là đi soi ban đêm. Đó là lúc nước rong dâng cao, mà cá kèo lại không chịu chạy nò. Thế là chúng tôi xách đèn rồi dùng một công cụ bằng tre giống như cái nơm chụp cá, nhưng nhỏ hơn, để bắt cá kèo. Có khi soi một đêm 5 – 7 ký cá. Ngày xưa, ở vùng đất ngập mặn bán đảo Cà Mau có một đội quân rất hùng hậu đi bắt cá kèo. Nhiều đêm, người ta soi cá trên đồng, đèn sáng rực như một thành phố về đêm.

Ngưòi Bạc Liêu hay nói câu : "Cá kèo dễ ăn". Nghĩa là nấu kiểu gì ăn cũng ngon và người khó tính mấy cũng ăn được. Những bữa cơm đạm bạc của người bình dân xưa là cá kèo kho tiêu, kho lạt, những đêm đàn ca thì nấu cháo cá kèo. Có bữa bắt không được cá thì ăn cá kèo khô nướng chấm nước mắm dầm me. Những ông chủ trại đáy, những người lớn tuổi của Bạc Liêu xưa có một phong cách ăn là : dùng đũa gắp cái đầu con cá kèo rồi bỏ vào miệng tuốt một cái, trên đầu đũa chỉ còn lại bộ xương cá. Họ bảo : "Khúc đuôi và đầu con cá kèo có vị ngon khác nhau, đâu biết khách khứa thích khúc nào mà để lại. Thôi thì ăn nguyên con cho đẹp lòng nhau, cho xứng tầm cỡ xứ sở cá kèo".

Năm đó, tôi có ông khách văn nghệ người Hà Nội vào thăm, tôi đãi bạn bằng món đặc sản cá kèo kho mắm. Ông khách gắp con cá kèo rồi tròn xoe mắt nhìn ra chiều kinh sợ : "Ối, cha mẹ ơi, con cá rắn! Trông kinh quá!". Tôi cười đến sặc và động viên : "Ông cứ thử xem". Một con, hai con… và sau đó thì văn sĩ đất Hà Thành cứ xoắn lấy cái lẩu mắm vừa chan vừa húp ngon lành. Cá kèo rất dễ ăn. Ngoài ra, hương vị của nó cũng khó quên lắm! Tôi có một thằng bạn đi thụt cá kèo ngày bé giờ lên Sài Gòn ở và giàu lắm, nhà nó ít khi thiếu cá kèo. Nếu người nhà đi chợ mua không có cá tươi thì trong nhà cũng còn cá khô. Mỗi lần đi nhậu về mệt, nó kêu nấu một nồi cháo trắng rồi ngồi ăn với cá kèo kho tiêu hoặc khô cá kèo nướng đến vã mồ hôi. Hầu như lúc nào nó ăn cơm với cá kèo cũng được. Có người thắc mắc thì nó bảo : "Mình quanh năm suốt tháng bận bịu, ít khi về thăm quê, đó là cũng là một cách làm cho mình đỡ nhớ quê ấy mà!". Thi thoảng điện thoại thăm tôi, nó chen vào mấy câu : "Hôm nào tôi về rủ ông đi thụt cá kèo. Cá kèo dưới mình còn như hồi đó không ông?". Tôi bảo : "Cũng còn". Tuy nhiên, đó là tôi nói cho bạn vui, chứ cá kèo Bạc Liêu bây giờ không còn nhiều nữa.

Cá kèo vùng bán đảo Cà Mau có hai lần gặp "vận hạn". Lần thứ nhất là hồi mới giải phóng kéo dài đến hơn chục năm. Khi đó cả nước đang đói, thế là "tất cả cho cây lúa". Đất vùng nhiễm mặn bị ngăn mặn để trồng lúa, cá không còn đất sống. Đến thời kỳ thứ hai là phong trào nuôi tôm. Người ta cũng lấy nước mặn vào vuông, nhưng trước khi thả tôm, các chủ vuông đã xử lý các chất hóa học để tiêu diệt mầm bệnh, và theo đó, ấu trùng cá kèo cũng bị tiêu diệt
luôn. Thế nên, cá kèo tự nhiên đã không còn bao nhiêu. Người Bạc Liêu đã phải xoay qua nuôi cá kèo kết hợp với nuôi tôm. Năm 2004, Bạc Liêu có 200 héc-ta nuôi cá kèo. Lợi nhuận mỗi héc-ta cũng vài chục triệu đồng. Ở Bạc Liêu bây giờ, có rất nhiều cư dân ven biển đi vớt cá kèo con ở biển đem về bán cho người nuôi trong tỉnh. Họ còn đem con giống cá kèo bán tận thành phố Hồ Chí Minh và một vài tỉnh khác.

Có lúc tôi ngồi ngẫm nghĩ, nếu mà sinh thái vùng bán đảo Cà Mau trở lại như 30 năm trước, mật độ cá kèo cũng y như thế, thì với thời giá hiện nay, nông dân ở đây sẽ làm giàu như chơi. Đó là một cách làm giàu bền vững và cuộc đời họ sẽ rất bình yên chứ đâu phải vật vã, khổ đau như nhiều gia đình nuôi tôm hiện nay.

Những năm lớn lên đi xa, mỗi lần nhớ quê là tôi bắt gặp những hình ảnh cũ xưa trong hoài niệm của mình. Đó là những buổi sáng của con nước rong gần Tết, gió bấc se lạnh, nước rong dâng cao… Tại các mặt đập, đầu kênh, cá kèo nổi lên như mù u rụng. Làng xóm chộn rộn đổ nò, đặt đáy, mua bán cá kèo. Sau đó, nhà nhà nổi lửa nấu cơm, khói lam quyện trên mái lá. Một bữa cơm sáng dọn ra với nồi canh chua cá kèo, cá kèo kho khô, cả nhà quây quần bên mâm cơm giản dị và đời sống tràn ngập sự bình yên. Giờ đây, cái sôi động của những mùa cá kèo và những bữa cơm bình yên không còn nữa, thay vào đó là những ông chủ vuông ngày đêm nơm nớp lo âu bởi các bệnh về tôm.

Mỗi một vùng miền có riêng một sản vật, một tập quán đẹp… để tạo ra bản sắc của vùng miền ấy. Căn cứ vào đó thì con cá kèo cũng góp phần làm nên cái bản sắc riêng của vùng bán đảo Cà Mau. Cá kèo mất đi thì cũng sẽ mất đi một trong những nét riêng của vùng đất này.

PHAN TRUNG NGHĨA – SCLO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *