Nhưng ông có biết tôi sợ nhất những trường hợp nào không? Những câu thơ nhạt của những nhà thơ nhạt. Vậy mà những nhà thơ nhạt này đôi khi còn tỏ ra cao đạo, mới hãi. Có ông làm thơ nhạt còn bầy đặt trò đốt câu thơ thành lửa hoặc thành khói, giơ tay chào bầu trời hoặc chào mặt đất nữa kia. Tôi thì tôi không quan tâm các nhà thơ đốt thơ hay không đốt thơ, giơ tay hay nắm tay… mà chỉ quan tâm đến giá trị đích thực của thơ thôi.
Nhà thơ H. nổi tiếng về cách tân. Thơ ông lúc nào cũng mới. Với nhà thơ H., hình như không có tuổi già, cho dù năm nay ông đã ngót nghét 70 tuổi. Có một lần vì hâm mộ, tôi đã xuống tận tỉnh H. tìm ông, rồi khó khăn lắm mới mời được ông ra một quán cóc uống bia "cỏ" cho vui.
Sau khi hơi bốc lên vì men bia, ông mới bảo: "Đổi mới gì thì đổi mới cũng không được làm hàng giả và không được làm hàng không đem lại ích lợi gì (dù là nhỏ) cho cuộc sống. Gạo anh làm ra có đẹp đến đâu mà chỉ là gạo ni lông thì người đời chẳng cần thứ gạo ấy. Đơn giản vì nó là gạo giả. Đấy là chưa nói đến việc thơ bây giờ bị làm dụng biến thành trò chơi cá nhân nhiều quá".
Tôi hỏi:
– Thế những nhà thơ thích tung ra những tác phẩm "hũ nút" như để đánh đố người đọc, thì ông nghĩ sao?
Ông cười hề hề:
– Trò đó cũ rồi. Vả lại, làm thơ ít nhất là để mọi người cùng chia sẻ. Còn đã định đóng kín mình như thế, thì làm thơ làm gì nữa. Mà có đóng kín đến đâu thì cũng cần phải có một kẽ, dù mỏng như lưỡi lam, để người đọc có thể lách vào được.
Tôi lại hỏi:
– Thế có người bảo: Tôi làm thơ mà tôi hiểu được, mọi người hiểu được, thì tôi làm thơ làm gì nữa. Như thế theo ông là như thế nào?
Ông lại cười hề hề:
– Cũng là một kiểu diễn đấy thôi. Và nếu thế thì tốt nhất là đừng làm thơ. Cũng giống như có một người đến nhà ông không vì việc gì, gặp ông cũng không nói không rằng, không chào không hỏi, cú lặng im như thóc… ấy. Vậy thì còn đến nhà nhau làm gì cho mất thời gian.
Thấy tôi không hỏi thêm gì nữa, ông nói liền một mạch, tựa như bị gãi đúng chỗ ngứa: Có ông làm thơ rất khổ sở. Suốt ngày chỉ bầy vẽ trò đau chữ đau câu. Người làm thơ như thế chỉ làm phiền cảm xúc của người đọc và làm phiền cảm xúc của chính mình.
Viết được bài thơ nào cũng than van: "Tôi phải mất mấy tháng mới viết xong đấy". Nhưng mấy ngày, mấy tuần, mấy tháng, mấy năm… nào có quan trọng gì. Quan trọng là tác phẩm ấy có ra hồn không. Có ông làm thơ chỉ đọc thơ mình và thơ Tây. Cho nên sau một thời gian dài lăn lóc viết, mới phát hiện ra thơ mình bất cập quá.
Nhưng ông có biết tôi sợ nhất những trường hợp nào không? Những câu thơ nhạt của những nhà thơ nhạt. Vậy mà những nhà thơ nhạt này đôi khi còn tỏ ra cao đạo, mới hãi. Có ông làm thơ nhạt còn bầy đặt trò đốt câu thơ thành lửa hoặc thành khói, giơ tay chào bầu trời hoặc chào mặt đất nữa kia. Tôi thì tôi không quan tâm các nhà thơ đốt thơ hay không đốt thơ, giơ tay hay nắm tay… mà chỉ quan tâm đến giá trị đích thực của thơ thôi.
Tôi nhớ nhà thơ Đỗ Phủ (đời nhà Đường ở Trung Hoa) từng có mấy câu thơ: "Thơ ba năm được hai câu/ Ngâm lên dẫu thấy rầu rầu lệ tuôn/ Bạn nghe, sắc diện bình thường/ Thì đành làng cũ tìm đường về thôi". Đọc lên thấy chí lý quá! Đâu có phải người làm thơ cho tác phẩm của mình viết trong một khoảng thời gian đáng kể, lại làm chính bản thân mình xúc động… là làm xúc động được người khác đâu. Nhưng cũng chẳng có nhiều người tự biết mình, tự biết thơ mình như Đỗ Phủ.
Có lần, đọc được mấy câu thơ của một ông nhà thơ nhạt mà tôi hãi, hãi thực sự. Nếu là nhà thơ có trách nhiệm với độc giả, chắc hẳn đã không viết những câu thơ lẩm cẩm ngang trình độ báo tường như thế này: "Có còn không nỗi nhớ/ Có còn không cuộc đời/ Có còn không em ơi/ Tình yêu và nỗi nhớ".
Theo Đặng Huy Giang – CAND Online