Ở Ninh Hòa quê tôi, món ăn sáng cũng đa dạng như các nơi khác. Nào phở, nào mì, nào bún bò, cháo lòng, bún cá, cơm gà, cơm vịt… đủ cả. Nhưng đặc biệt có một món ăn dân dã rẻ tiền được người Ninh Hòa coi là đặc sản mà khi có khách ở xa về bao giờ họ cũng mời thưởng thức. Ðó là bánh ướt mắm nêm ở quán Cây số 1.
Gọi như vậy là vì quán được tọa lạc ngay cây số 1, tính từ bùng binh thị trấn Ninh Hòa đi Ban Mê Thuột. Ðây là một quán nhỏ đơn sơ với năm bảy bộ bàn ghế lúc nào cũng đông khách. Quán hoạt động từ lâu lắm rồi. Từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, lũ con gái chúng tôi đã biết “bắt địa” bọn con trai cùng lớp dẫn đi ăn bánh ướt. Dễ thường đã gần bốn mươi năm!

 

Bánh ướt thì chẳng có gì là lạ, nhiều nơi cũng có món ăn này, nhưng bánh ướt Cây số 1 mang một nét rất riêng. Bột làm bánh phải xay từ gạo ba số, vo kỹ, ngâm một đêm bánh mới dai và không dính đĩa mà không cần thêm một chất phụ gia độc hại nào. Lò bánh được đặt ngay ở một góc quán. Bánh được tráng tại chỗ. Bàn tay nhà nghề của người thợ tráng bánh thoăn thoắt, khéo léo. Ðổ chút xíu bột trên khuôn vải được căng trên một nồi nước sôi sùng sục, dùng chiếc gáo dừa nhanh tay tráng bột mỏng và láng mặt như tờ giấy bóng, đậy chiếc nắp đan bằng nan tre xinh xắn, chút xíu thôi là mở nắp, vớt bánh ra ngay. Vớt bánh phải có nghề. Dùng chiếc dao tre thật mỏng khéo léo vớt bánh trải lên đĩa. Bánh nóng bốc khói được thoa lên một lớp mỡ hẹ béo ngậy. Rắc thêm một chút tôm chà bông màu vàng sẫm trông thật hấp dẫn. Ðộc đáo và ăn khách ở đây chính là món tôm chà bông một trăm phần trăm này. Các gánh bánh ướt bán dạo hoặc một số nơi khác, tôm được giả bằng đậu xanh giã tơi hoặc cá hay thịt chà bông, cho chút màu gạch cua để đánh lừa thị giác, nên bánh ướt mất ngon rất nhiều.

Ăn bánh ướt phải chấm mắm nêm mới đúng điệu. Mắm nêm hầu như ai cũng biết làm, nhưng ăn tiền ở cách pha chế để có một hương vị độc đáo. Ðây là một bí quyết nhà nghề, nên khó có ai pha chế giống được.

Quán lúc nào cũng đông khách. Bước vào quán tìm được một chỗ ngồi, bạn yên trí chờ! Không lâu đâu, người phục vụ sẽ nhanh chóng đặt trước mặt bạn một chén nước chấm. Tự bạn sẽ thêm các “chất phụ gia” cho hợp khẩu vị. Dễ thôi. Bỏ một muỗng ớt cay xé họng vào. Ớt phải là ớt khô ngâm giã nhuyễn để có mùi chua đặc trưng. Vắt một miếng chanh. Gắp thêm một đũa xoài xanh xắt sợi, thêm một muỗng mỡ hẹ trộn vào. Thế là bạn đã có một chén nước chấm đủ vị mặn, ngọt, chua, cay… và thật thơm mùi đặc trưng của mắm nêm. Chỉ mới đưa đầu đũa chấm một chút nếm thử xem vừa miệng chưa là dịch vị đã tiết ra rồi… Và thế là bạn tiếp tục… chờ (vì chỉ có một người làm công việc tráng bánh mà thôi, nên cũng dễ được khách hàng thông cảm). Bàn nào đến trước được phục vụ trước. Nếu là người nóng tính, chờ đợi cũng có thể làm bạn nản lòng đấy, nhưng bạn không thể bỏ đi được. Chén nước mắm bạn tự pha chế công phu đã có sẵn trước mặt. Và những đĩa bánh nóng hổi, màu sắc bắt mắt ở những bàn bên làm tăng thêm sức hấp dẫn của món ăn, bụng bạn thêm cồn cào và bạn sẽ kiên nhẫn… đợi.

Đĩa bánh được dọn ra. Bạn dùng đũa cuốn bánh lại, xắn làm ba, bốn miếng. Gắp một miếng chấm vào chén nước chấm đưa vào miệng, cắn thêm một trái ớt xanh giòn rụm, vừa ăn vừa hít hà, cùng lúc thưởng thức đủ vị thơm ngon của món ăn dân dã quê tôi. Một người ăn trung bình từ năm đến tám đĩa. Có người lạ miệng ăn đến mươi, mười lăm đĩa. Đĩa chồng lên đĩa xếp thành một chồng cao trước mặt trông rất vui mắt. Cứ đếm đĩa nhân với năm trăm đồng mà tính tiền. Thật ngon và rẻ bất ngờ!
Trời lạnh, ăn xong, uống một tách trà thơm mùi gừng, bụng đã đủ đầy hương vị quê hương đến cả đời không quên được. Ði đâu rồi cũng nhớ về bánh ướt mắm nêm Cây số 1. Cả những người Ninh Hòa đang sống tận trời Tây, khi về thăm quê ít nhất cũng một lần thưởng thức món bánh ướt mắm nêm, một món ăn thấm đẫm tình quê để suốt đời vẫn nhớ.

Phạm Dạ Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *