Má tôi, một người phụ nữ ở miệt đất phèn nước mặn, mỗi năm đón mưa về bằng cách đưa lưng bàn tay ra hứng hột mưa đầu mùa. Tôi không hiểu bằng cách nào mà bà giữ được hột nước trời trên lưng bàn tay, nhưng tôi hiểu khi má nói: “Tao đo coi nước đủ trong chưa để hứng chứa. Tụi bây lo mà súc lu đi nghen”
“Ai đó là những hột mưa đàn ông, ai đó là những hột mưa con nít” |
Tôi ít thấy ai hứng nước mưa trên lưng bàn tay như má tôi. Cả lưng cánh tay và lưng bàn tay sạm màu nắng của bà đưa vào không gian trước mặt như thể ở đó, dưới trời mưa, có ai đó đang đứng, đang chờ, đang mong sẽ được chạm vào từng ngón tay bà và nâng nhẹ bàn tay bà lên. Ai đó là những hột mưa đàn ông, ai đó là những hột mưa con nít, ai đó là các mối quan hệ trong đời bà cho dẫu quan hệ đó trong chốn hững hờ hay đã đi xa vào cõi mong nhớ, ai đó trong hột mưa đang khóc, đang cười để chia sẻ xúc cảm ướt ấm hạnh phúc và khô ran bất hạnh.
Bây giờ tôi thường mỉm cười vu vơ mỗi khi coi phim nước ngoài, thấy cái cung cách ứng xử của giới quý phái khi nâng cánh tay của người đàn bà lên rồi hôn phớt trên lưng bàn tay. Có thể những người đàn bà như má tôi sống, chờ cả đời cũng không được người thân hôn như vậy, có thể lưng bàn tay của bà có màu nắng cháy lam lũ, khét mùi dầu mỡ khói bếp, vương mùi tanh cá thịt, mùi nhựa của rau củ, nhưng tôi tin không có những thứ mùi của đời sống thường nhật đó thì làm sao cha tôi và những đứa con như tôi, nhận biết được cảm xúc mãnh liệt mỗi khi bà đưa tay về phía chúng tôi.
Và tại sao bà vẫn thường đưa tay về phía chúng tôi, đưa hết về phía chúng tôi sự nhạy cảm lúc bùng phát và lúc sâu bền của bà mà chúng tôi vẫn không biết cách đón nhận, đón nhận chân thành như những hột mưa đang làm vỡ oà không gian sống quanh bàn tay kỳ diệu của bà.
Con người và đất – nước – gió – lửa sẽ ra sao nếu không có bàn tay phụ nữ đưa về phía mình, nếu không biết đón nhận bằng những cử chỉ giản dị, tinh tế như từng hột mưa.
Hôm tôi trật khớp tay không thể tự lái xe, một cô bạn gái trẻ chở giùm tôi đi công việc. Ban đầu chúng tôi đi trong nắng giữa trưa nhưng rồi bất chợt lại lọt vào những cơn mưa nhỏ rơi trên đường Sài Gòn. Mưa càng lúc càng nặng hạt nhưng cô bạn không có ý dừng lại để trú mưa. Nhìn những sợi gân xanh đang căng nổi gồ trên tay cô, tôi hiểu cô muốn tăng ga để đi hết con đường, để đến nơi phải đến và nhất là để ra khỏi cơn mưa. Tôi thầm cám ơn cô về điều đó, bởi biết rằng người Sài Gòn ngày nay bận việc đến nỗi ít người chịu dừng lại trú mưa. Nhịp sống ngày nay hối hả đến mức không mong gì có ai đó nép mình dưới mái hiên thanh thản nhìn và nghe mưa. Nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn cứ mong cô bạn gái trẻ của mình dừng lại ở đâu đó, vẫn cứ mong dưới tấm bạt che hàng quán nào đó, bất thần cô đưa bàn tay đã sớm nổi gân xanh căng thẳng nhịp sống thị dân của cô ra, và hứng những hột mưa đầu mùa.
Có thể bàn phím máy tính ở văn phòng đang chờ bàn tay cô, những trang tài liệu, những nút bấm điện thoại cũng đang chờ, có thể… Nhưng tôi tin, rốt cuộc, mưa, từng hạt mưa đầu mùa trong mát thanh thản mới là thứ cô cần phải đưa bàn tay về phía đó. Đưa tay về phía đó để cảm nhận rằng, trong mỗi cơn mưa từ lúc trái mùa đến lúc chuyển mùa đang dành cho bàn tay cô một khoảng không nho nhỏ, tinh khôi trọn vẹn tình yêu lớn của mưa.
Theo Trần Tiến Dũng – SGTT