Kim ngạch thương mại giữa Nhật Bản và Ấn Độ có xu hướng gia tăng nhưng nếu so với mức tăng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Ấn Độ, con số đó vẫn còn nhỏ, chỉ bằng 1/3 kim ngạch thương mại giữa Ấn Độ và Trung Quốc và chưa bằng kim ngạch thương mại giữa Ấn Độ và Hàn Quốc. Nếu so với kim ngạch thương mại Nhật Bản -Trung Quốc, thương mại Nhật-Ấn chỉ bằng 1/20.
Năm 2009, Ấn Độ đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 7%. Quốc gia Nam Á này là một thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp nước ngoài. Hiệp định Thương mại Tự do, FTA Ấn Độ-Hàn Quốc sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2010, nên Nhật Bản tỏ ra tụt hậu trong việc hợp tác với Ấn Độ.
Lĩnh vực hợp tác mà hai bên cùng có lợi có lẽ là hạ tầng cơ sở – lĩnh vực yếu kém ở Ấn Độ. Nhật Bản và Ấn Độ sẽ sớm thực hiện dự án xây dựng tuyến đường sắt chuyên chở hàng hóa nối New Dehli với Mumbai.
Lĩnh vực điện hạt nhân cũng được kỳ vọng. Hiện Ấn Độ vẫn phụ thuộc nhiều vào nhiệt điện. Nhu cầu xây dựng các nhà máy điện hạt nhân là rất lớn, trong khi Nhật Bản có các công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này như Hitachi và Toshiba. Tuy nhiên, để hợp tác cụ thể trong lĩnh vực điện hạt nhân, hai nước cần thỏa hiệp với chính sách không phổ biến hạt nhân của Nhật Bản.
Trong cuộc hội đàm tại New Dehli, Thủ tướng Hatoyama yêu cầu Ấn Độ tham gia Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện. Tuy nhiên, Thủ tướng Singh chỉ dừng lại ở mức giải thích rằng đã chủ động ngừng thử hạt nhân và đề nghị Nhật Bản hiểu rằng Ấn Độ sẽ xem xét vấn đề khi Trung Quốc và Mỹ ký hiệp ước này. Đây sẽ là vấn đề gây trở ngại cho hợp tác song phương trong tương lai.
Ấn Độ là nước có vị thế cường quốc kinh tế đang nổi lên sau Trung Quốc. Trong các cuộc đàm phán thương mại đa phương của Tổ chức Thương mại Thế giới và ứng phó với biến đổi khí hậu, Ấn Độ đã cho thấy quan điểm cứng rắn với tư cách là một nước đang phát triển. Hy vọng Ấn Độ sẽ gánh vác trách nhiệm của một nước lớn trong khi tìm cách giải quyết các mối lo ngại của mình.
Thanh Tâm (theo Reuters)