Dường như trong tư tưởng của những người sống bằng nghề “quần đùi áo số”, ý thức – lương tâm nghề nghiệp vẫn chưa được hiểu tường tận.

Ngay như vừa qua, khi mà ai cũng nghĩ sẽ có cuộc cạnh tranh rất khốc liệt giữa các cầu thủ U.23 VN thì cái sự lúc xìu, lúc sung vẫn tồn tại. Nó thể hiện rõ ở những lần có mặt và vắng mặt của HLV Calisto.

Image
Có HLV Calisto, ai cũng rất hăng say luyện tập – Ảnh: Đức Cường

Khi có HLV người Bồ trên sân tập, ai cũng rất hăng say luyện tập. Đến những người đang bị đau đến quặn người như Văn Khải cũng cắn răng mà tập, bất chấp cái nhìn âu lo từ bộ phận y tế. Họ chiến đấu trong từng pha bóng, gồng mình nỗ lực cho từng đường chuyền. Tất cả đều muốn chứng tỏ với thầy “Tô” rằng mình là người xứng đáng cho một vị trí trong Tuyển ở Lào vào cuối năm.

Nhưng sự nhiệt tình ấy chỉ mới trọn vẹn một nửa. Bởi khi thầy “Tô” bay vào Nam để lo chuyện của ĐTQG, tinh thần hừng hực lửa ấy lập tức có dấu hiệu hạ nhiệt. Thậm chí không chỉ ở trong các buổi tập, sự chùng lại rất đáng buồn ấy còn thể hiện ở cả những trận đấu giao hữu, rõ nét nhất là trận thua HP.HN.

Điều này cho thấy 2 mặt của vấn đề ý thức của cầu thủ. Nửa trên, đáng mừng khi có một sự thật rõ ràng rằng 2 chữ Tuyển thủ đã và đang có một giá trị thiêng liêng, cao cả trong tâm trí của các cầu thủ trẻ. Khi có cơ hội thể hiện, họ đã không nề hà gì để hiện thực hóa giấc mơ từ những ngày đầu đến với trái bóng: được khoác chiếc áo có cờ đỏ sao vàng. Nhưng ở mặt ngược lại, đáng tiếc là vẫn còn tồn tại tư duy “đối phó” trong tập luyện, thi đấu.

Những điều vừa kể ở trên tất nhiên chỉ là tiểu tiết. Nhưng HLV Calisto đã dự đoán phải 5 năm nữa bóng đá nước ta mới tiến lên chuyên nghiệp. Có lẽ ông có lý, bởi nhìn ra những tồn tại mang tính tiểu tiết mà các cầu thủ của chúng ta vẫn đang mang trong mình.

Theo Bóng đá

Từ khóa:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *