Vẫn biết các trận ra quân ở mọi giải đấu đều khó khăn và tiềm ẩn đầy bất ngờ, nhưng cách đội tuyển Brazil rời sân trong bất lực trước hàng phòng ngự Venezuela (0-0) ở loạt trận mở màn bảng B Copa America 2011 vẫn khiến tất cả phải ngạc nhiên. Điệu samba quen thuộc mà người ta mong đợi đã không thể hừng hực trỗi dậy và các vũ công vàng – xanh vẫn còn thiếu một người điều phối đích thực.

Với HLV Mano Menezes, “Các cầu thủ Brazil của tôi đã chơi tốt hơn Venezuela, đã kiểm soát trận đấu và giành được thế chủ động, nhưng lại thiếu sự sáng tạo. Một số pha xử lý quá dễ bị đoán trước”. Với Alexandre Pato, may mắn là yếu tố quyết định kết quả bởi anh “đã rất cố gắng, nhưng pha dứt điểm lại đưa trái bóng đập trúng xà ngang”. Với niềm hy vọng mới Neymar thì “dù sao đây cũng là một trận đấu hay của Brazil. Chúng ta chỉ cần cải thiện khả năng dứt điểm”. Và với những cổ động viên Selecao, họ tiếc nuối khi trọng tài Raul Orosco từ chối cho Brazil hưởng penalty trong tình huống hậu vệ Venzuela cản bóng bằng tay trong vòng cấm ở gần cuối hiệp 1.

Nhưng tất cả những đánh giá đó dường như đều chưa bộc lộ được vấn đề đích thực của Selecao. Khi đối diện với một địch thủ “nhẹ ký” như Venezuela, đội bóng 4 lần vô địch thế giới không có quyền hài lòng với một tỷ số hoà, không được phép đổ lỗi cho sự đen đủi hay sai lầm của trọng tài, và không thể bị đội phương kiềm chế như vậy.

Neymar (trái) và các “họng súng” khác của Brazil đã bị hàng thủ Venzuela vô hiệu hó

Nhưng quả thật là sáng qua, hệ thống tấn công của Brazil đã bị hàng thủ vô cùng tập trung của đội bóng “chiếu dưới” vô hiệu hóa. Trong cả trận, Selecao không tạo dựng được nhiều cơ hội rõ rệt. Mối dây liên hệ giữa Pato, Robinho và Neymar là khá lỏng lẻo. Phía sau họ, hàng tiền vệ ba người Lucas Leiva – Ramires – Ganso cũng không hỗ trợ được một cách hữu hiệu.

HLV Menezes thậm chí đã bổ sung Elano và Lucas Rodrigues cho tuyến giữa nhưng cục diện không có gì thay đổi. Các “họng súng” vẫn bị bịt chặt, và thủ môn Vega của Venezuela đã đứng vững đến tận phút cuối.

Neymar là một nỗi thất vọng, nhưng “đối tác” của anh ở Santos còn gây thất vọng nhiều hơn. Ganso đã không đóng tròn vai một tiền vệ dẫn dắt, người thiết lập những sự kết nối và cung cấp những ý tưởng tấn công như những chủ nhân đích thực của chiếc áo số 10.

Ngày trước, Brazil có Zico, có Rai, có Rivaldo, có Ronaldinho, có Kaka và gần đây nhất cũng có Diego đảm đương vai trò lĩnh xướng ấy. Họ, nếu không thể giúp các tiền đạo “nổ súng” bằng những đường chuyền đầy nhãn quan chiến thuật thì cũng đủ kỹ năng và sự tự tin để tiến lên tạo ra những khoảng trống, mở “đột phá khẩu” và tự mình kết thúc. Trước Venezuela, đội bóng của Mano Menezes đặt trọng tâm quá nặng vào phẩm chất cá nhân của các tiền đạo. Khi họ không đạt phong độ như ý, tuyến giữa cũng bất lực trong việc xoay chuyển thế cờ. Và hệ quả là Selecao khép lại 90 phút với sự “câm lặng” trên bảng tỷ số. Một trận hòa mà như thua với Brazil…

Theo baodatviet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *