Mới ngày nào còn được ví như “ngọc ẩn trong đá” nhờ HLV Calisto phát lộ tại Tiger Cup 2002, thấm thoát Minh Phương đã khoác lên mình màu áo đội tuyển QG hơn 8 năm. Quãng thời gian căng tràn nhựa sống, cũng như nhiệt huyết của tuổi trẻ đó, Phương đã dành trọn để yêu, để sống và để phụng hiến cho “đoàn quân Việt”…

1. So với nhiều đồng nghiệp, Minh Phương đến với bóng đá khá muộn. Cho tới giờ, Phương vẫn còn nhớ như in ánh mắt buồn bã của mẹ, gương mặt trĩu nặng ưu tư của của cha khi nghe tin anh thi trượt đại học nhưng lại được đội bóng Cảng Sài Gòn thâu nhận. Mặc dù cha Phương- ông Nguyễn Văn Minh, cũng là cựu cầu thủ, nhưng ở thời điểm đó, việc anh chọn bóng đá làm con đường vào đời, thực sự mạo hiểm.

Mẹ anh, người phụ nữ đã quá hiểu nổi khổ đời cầu thủ qua ông chồng theo nghiệp “quần đùi áo số”, chẳng muốn con mình nối nghiệp cha. Bà mong Phương làm kỹ sư hay bác sĩ để có cuộc sống ổn định, thay vì lúc thăng lúc trầm theo nhịp bóng lăn trên sân cỏ. Thế nhưng, cuối cùng bà cũng không giữ được con mình trước sự mê hoặc của trái bóng tròn.

Mong một ngày nào đó, Minh Phương sẽ trở lại đội tuyển QG trong cương vị HLV. Ảnh: Như Ý.

Hơn chục năm theo nghiệp bóng, cuối cùng Minh Phương cũng chứng minh một điều: nghề nào cũng có Trạng nguyên nếu say mê, nghiêm túc và tử tế với công việc mà mình lựa chọn. Ngày mới nhận chiếc áo xanh mơ ước của Cảng Sài Gòn, Minh Phương chỉ là “sao mai” giữa một “dải thiên hà” toàn những danh thủ của đội bóng đất Sài thành. Không đam mê, không khổ luyện, liệu Phương có chờ được tới ngày HLV Calisto phát lộ trong màu áo đội tuyển QG tại Tiger Cup 2002 hay không? Hỏi cũng là trả lời!

Tỏa sáng trong màu áo đội tuyển năm đó, sự nghiệp của Phương từ đường nhỏ rẽ sang đại lộ. Chuyển sang khoác áo Đồng Tâm.LA ở mùa giải 2003, Phương cùng các đồng đội lần lượt bước lên ngôi vô địch V.League vào năm 2005 và 2006, cũng như đoạt Cúp QG 2006 và Siêu cúp 2006. Trong màu áo đội tuyển, anh cũng dần trở thành một nhân tố không thể thiếu qua các đời HLV ngoại. Bằng chứng là cho tới giờ Minh Phương đang là cầu thủ giữ kỷ lục về số lần khoác áo đội tuyển (73 lần). Đáng nói hơn, trong ngôi vô địch AFF Cup 2008 của tuyển Việt Nam, người ta cũng thấy dấu ấn đậm nét của người đội trưởng này.

2. Chia tay đội tuyển sau 8 năm gắn bó có lẽ là một trong số những quyết định khó khăn nhất trong đời cầu thủ của Minh Phương.

Anh giã từ sắc áo đội tuyển chẳng phải vì thấm mệt với những bước chân tuổi 30 của mình, cũng không bởi chấn thương hay phong độ đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Chứng kiến Phương chơi AFF Cup 2010 vừa qua, người ta vẫn thấy tiền vệ này hoàn thành nhiệm vụ “nhạc trưởng” của đội tuyển, vẫn còn những đường chuyền sắc bén và chính xác như lưỡi dao mổ hay bản năng sát thủ trong những tình huống đá phạt. Chỉ tiếc rằng một “cánh én không thể làm nên mùa xuân” nên kỳ AFF Cup cuối cùng dưới màu áo đội tuyển đã không mang tới cho Phương một lời chia tay đẹp.

Minh Phương giã từ đội tuyển vì anh tin rằng cuộc chia tay của mình sẽ giúp ích cho đội. “Tôi thấy đã đến lúc đội tuyển cần những tài năng mới. Bóng đá Việt rất nhiều cầu thủ trẻ triển vọng không chỉ ở đội tuyển QG mà còn ở đội Olympic, thậm chí là cả đội U19 QG. Nhưng vấn đề là những tài năng đó cần có cơ hội để tỏa sáng. Từng ấy năm khoác áo đội tuyển nên tôi rất hiểu sự khao khát cống hiến của cầu thủ trẻ. Vậy nên, đã đến lúc Minh Phương phải nhường chỗ cho họ”, Minh Phương tâm sự.

“Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”. Chia tay nhưng trong trái tim người đội trưởng này không hề vơi vai tình yêu dành cho đội tuyển. “Tôi vẫn còn nhiều mơ ước với đội tuyển lắm. Biết đâu có một ngày cái tên Minh Phương lại được nhắc đến ở tuyển với cương vị HLV”, Phương nói.

Vâng, hãy cứ xem như đó là một lời ước hẹn của Phương với đội bóng mà anh đã hiến dâng quãng đời cầu thủ đẹp nhất của mình!

Theo Đất Việt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *