Có lẽ rất khó để đưa ra so sánh Cesc Fabregas với Messi, và cũng không nên so sánh, bởi họ không cùng chơi ở một vị trí. Nhưng nếu ai đó nói rằng ảnh hưởng của Fabregas tới Arsenal còn lớn hơn cả ảnh hưởng của Messi tới Barca thì họ sẽ không sai.

Nếu như mất Messi, dĩ nhiên sức mạnh của Barca sẽ suy suyển ít nhiều, nhưng không đến nỗi là “không làm ăn được gì”. Bởi ngoài siêu sao người Argentina, Barca vẫn còn trong tay hàng loạt ngôi sao tầm cỡ thế giới khác như Iniesta, Xavi hay Ibrahimovic.

Nhưng hãy thử hình dung Arsenal sẽ ra sao nếu thiếu Fabregas? Người đội trưởng trẻ tuổi không chỉ là cầu thủ quan trọng nhất trong đội hình chiến thuật của các Pháo thủ, mà còn là biểu tượng của niềm tin cũng như triết lý bóng đá mà Arsene Wenger dày công vun đắp suốt bao năm qua. Mất Fabregas nghĩa là mất tất cả.

Giả sử, nếu một cầu thủ được Giáo sư người Pháp chăm bẵm từ năm 16 tuổi cũng rời bỏ Arsenal thì còn ai tin vào ông nữa? Wenger có thể sẵn lòng để Patrick Vieira ra đi vì ông tin vào sự trưởng thành của Fabregas. Nhưng nếu cả tiền vệ trẻ người Tây Ban Nha tháo chạy khỏi London thì coi như triết lý tìm kiếm vinh quang nhờ vào một đội ngũ trẻ trung của Wenger sẽ bị vứt vào sọt rác.

Thế mới thấy, quyết định tiếp tục gắn bó với các Pháo thủ của Fabregas quan trọng đến thế nào đối với vận mệnh của Arsenal mùa này. Wenger đã thu được 41 triệu từ tiền bán Emmanuel Adebayor và Kolo Toure, nhưng lại chỉ chi 10 triệu để tái đầu tư bằng việc chiêu mộ Vermaelen. Vậy 31 triệu còn lại để làm gì?

Thực sự, khoản tiền đó chẳng đáng giá một xu so với cái gật đầu của Fabregas. Đúng là đôi lúc ngôi sao trẻ người TBN cũng đã cảm thấy dao động, và nếu anh chọn Barcelona thì cũng không thể ai nói anh là kẻ phản bội, bởi Fabregas cũng có xuất xứ từ lò La Masia mà đi lên. Nhưng anh cần ở lại để cùng ông thầy già xốc lại mọi thứ, và trông chờ “mùa giải này sẽ có nhiều may mắn hơn những mùa trước” như chính tâm sự của Fabregas.

Niềm tin ấy còn khá mơ hồ, nhưng sau chiến thắng hoành tráng trước Everton, nó cũng đã được thắp sáng lên ít nhiều. Không ai biết, liệu Fabregas và các đồng đội trẻ sẽ duy trì được sự hưng phấn này tới bao lâu. Tới tháng 10, Giáng sinh, đầu năm mới hay đến tận cuối mùa giải? Không thể nói trước được điều gì. Chỉ có một điều chắc chắn, Fabregas sẽ không thấy hối hận với quyết định ở lại của mình. Cú đúp trong trận mở màn đủ để nói lên điều đó. 

Tất cả các trận đấu ở vòng mở màn đều dành 1 phút để tưởng niệm Sir Bobby Robson. Còn sau khi ghi bàn thứ 2 vào lưới Everton, Fabregas đã đưa tay lên trời và cầm theo một chiếc áo Arsenal có đính tên Dani Jarque, thủ quân xấu số của Espanyol mới qua đời hôm 8/8. Fabregas cho biết, anh và Jarque đã từng là đồng đội của nhau trong suốt 2 năm trời ở đội U21 TBN, và anh muốn dành tặng bàn thắng vừa rồi cho bạn mình.

Theo H.N (TT&VH)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *