Tấm vé dự World Cup xét cho cùng vẫn là mục tiêu quá lớn với bóng đá Việt Nam. Việc chúng ta thất bại cũng không phải điều gì đó quá lớn lao, quá thất vọng. Nhưng thua Thái Lan lại là một câu chuyện hoàn toàn khác!
Giấc mơ vẫn là giấc mơ!
Để thua Thái Lan ở trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 27, rất nhiều nữ tuyển thủ Việt Nam đã gục ngã trong tiếng nấc nghẹn ngào. Nhưng trong khoảnh khắc đáng buồn ấy, vẫn chất chứa những hi vọng bởi chúng ta có cơ hội đòi lại món nợ trước người Thái ở VCK Asian Cup, giải đấu được tổ chức ở TP.HCM và cũng là cơ hội vàng để thầy trò Trần Vân Phát hiện thực hóa giấc mơ World Cup cho bóng đá Việt Nam.
ĐT nữ Việt Nam một lần nữa để thua ở trận đấu có ý nghĩa quan trọng
Mộng World Cup lúc này không còn là mục tiêu riêng của ĐT nữ Việt Nam nữa, mà đã trở thành niềm khao khát mãnh liệt của cả dân tộc và cả một nền bóng đá. Sự quan tâm của hàng triệu con tim đã được thể hiện phần nào ở sân Thống Nhất với một màu đỏ rực trong tiếng hát tự hào 2 tiếng “Việt Nam”.
Chỉ tiếc rằng giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ! Tấm vé World Cup tưởng chừng đã ở lại Thống Nhất nhưng lại bị người Thái cướp mất. Tròn 5 tháng sau thất bại ở SEA Games 27, những giọt nước mắt lại rớt xuống trên nền áo đỏ. Nhưng lần này, đau đớn và tiếc nuối hơn rất nhiều.
Để thua người Thái ở SEA Games hay các giải đấu khu vực, chúng ta có thể đòi lại trong năm này hoặc năm khác. Nhưng chúng ta không có nhiều cơ hội tham dự 1 VCK World Cup, nơi quy tụ các đội bóng mạnh của thế giới. Bóng đá Việt Nam đã lỡ thời cơ cất lên tiếng nói với toàn thế giới trong hành trình vươn ra biển lớn.
Thực tế, VCK Asian Cup 2014 là thời cơ vàng để bóng đá Việt Nam hiện thực hóa khao khát World Cup. Đó là nhờ việc ĐT nữ Triều Tiên vắng mặt vì scandal doping ở World Cup 2011. Đó là lợi thế sân nhà, điều mà chúng ta vô tình có được sau khi Australia bất ngờ rút quyền đăng cai. Vô hình chung, Đông Nam Á đã được trao 1 suất dự World Cup. Sẽ chẳng có cơ hội nào tốt hơn thế! Đó mới là điều nuối tiếc nhất!
Nên nhớ, ở trận tranh vé vớt tối qua, ĐT nữ Việt Nam được nghỉ hơn đối thủ 1 ngày có lợi thế hơn hẳn nhờ cầu thủ thứ 12, đó là màu đỏ rực trên khán đài sân Thống Nhất. Chẳng ai bảo ai, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng cho màn ăn mừng, như thể đây là trận chung kết Asian Cup vậy.
Ngay cả khi ĐT nữ Việt Nam để thua bàn thứ 2, không khí ở sân Thống Nhất cũng chỉ lặng đi đôi phút rồi lại trở lại sự cuồng nhiệt hiếm thấy. Nó thể hiện khao khát cháy bỏng của hàng triệu con tim Việt.
Tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Sachiko Yamagishi chẳng khác nào tiếng sét định mệnh đánh sập mọi hi vọng cuối cùng của các cô gái áo đỏ. Đó không phải là cơn ác mộng mà là sự thật! ĐT nữ Việt Nam đã lỡ giấc mơ World Cup. Bây giờ không được và có thể sẽ chẳng bao giờ nếu chúng ta không có những bước tiến mới chắc chắn và hiệu quả hơn.
Những nguy cơ trỗi dậy
Tấm vé dự World Cup xét cho cùng vẫn là mục tiêu quá lớn với bóng đá Việt Nam. Việc chúng ta thất bại cũng không phải điều gì đó quá lớn lao, quá thất vọng. Nhưng thua Thái Lan lại là một câu chuyện hoàn toàn khác!
Xưa nay, nhắc tới bóng đá nữ Đông Nam Á là nhắc tới Việt Nam và Myanmar. Chúng ta đã từng giành 2 chức vô địch Đông Nam Á và 4 lần giành HCV SEA Games. Cũng bởi thành công ấy, ĐT nữ Việt Nam đã hướng tới các mục tiêu cao xa hơn: Asian Cup, thậm chí là World Cup.
Tất nhiên, đó là định hướng đúng và cần được đặt ra để làm mục tiêu phấn đấu. Nhưng chúng ta lại không xây dựng 1 lộ trình đúng đắn. Đơn cử như ở Asian Cup lần này, ĐT nữ Việt Nam không có gương mặt mới nào so với SEA Games 27, giải đấu mà chúng ta từng để thua Thái Lan ở trận chung kết.
Trong khi các trụ cột dần bước qua thời kì đỉnh cao phong độ, các nhân tố trẻ chưa kịp kế tục, việc ĐT nữ Việt Nam thất thế là điều đã được dự báo. Nếu như ở SEA Games 27, thầy trò Trần Vân Phát đổ lỗi cho thần may mắn thì ở Thống Nhất tối qua, chúng ta đã để thua toàn diện.
Thất bại ấy không chỉ thể hiện sự đi xuống của ĐT nữ Việt Nam mà còn cho thấy Thái Lan đang mạnh lên từng ngày. Giống như bóng đá nam và các môn thể thao khác, người Thái đang xây dựng chiến lược rất bài bản. Họ chấp nhận “bỏ đi” 1 vài kì SEA Games hay AFF Cup để xây dựng nền móng vững chắc. Lực lượng mà ĐT nữ Thái Lan mang sang Việt Nam lần này bao gồm rất nhiều nhân tố trẻ, đa phần có tuổi đời từ 18-22.
Trong khi đó, bên phía Việt Nam, trung vệ Hải Hòa dù đã 33 tuổi vẫn phải ra sân cày ải. Những trụ cột không thể thay thế như Lê Thị Thương, Trần Thị Kim Hồng, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Đặng Thị Kiều Trinh đã mấp mé tuổi 30. Ở bóng đá nam, độ tuổi này không ảnh hưởng quá lớn tới phong độ. Nhưng đối với bóng đá nữ thì hoàn toàn khác!
Với khoảng cách lớn về độ tuổi, ĐT nữ Việt Nam đã không thể đảm bảo thể lực tốt nhất khi đấu với Thái Lan dù được nghỉ nhiều hơn 1 ngày. Cộng với sự căng cứng về tâm lí, đội quân của Trần Vân Phát đã không thể hiện được lối chơi vốn có. Tệ hại thay, chúng ta lại mắc quá nhiều sai lầm, biểu hiện rõ nhất của sự lo lắng, bất an. Trong bối cảnh ấy, lợi thế sân nhà chẳng tạo ra sự khác biệt quá lớn.
Chúng ta thua nhưng phải thừa nhận Thái Lan xứng đáng với tấm vé dự World Cup. Họ đã thể hiện được nhiệt huyết của tuổi trẻ, sức khỏe, thể lực, đấu pháp và điều quan trọng nhất là tâm lí thi đấu. Sự tinh ranh, ma mãnh ấy là kết quả của quá trình đào tạo bài bản của người Thái. Đó là điều chúng ta cần học hỏi bên cạnh nhiệm vụ trẻ hóa lực lượng.
Đó là chuyện của tương lai! Còn hiện tại, ĐT nữ Việt Nam đã mất vị thế đội bóng số 1 Đông Nam Á như điều mà chúng ta ngỡ tưởng trong nhiều năm qua. Đó mới là điều đáng nói bên cạnh tấm vé hụt dự World Cup 2015…
Theo bongdaso