![]() |
V.Ninh Bình (phải) vỡ mộng “xưng vương” tại Cúp QG 2010. Ảnh: Như Ý. |
Nhưng đây đâu phải là lần đầu tiên nhà cầm quân Lê Thụy Hải của đội bóng cố đô Hoa Lư nếm trải cái cảm giác đắng chát này. Hai năm về trước, vị HLV này dẫn dắt các học trò B.Bình Dương bước vào trận chung kết Cúp QG 2008 với Hà Nội.ACB trong tâm thế những người… đi ăn cỗ. Bởi khi đó, đội bóng Hà Nội đã rệu rã sau cú sốc xuống hạng, còn Gốm lại hừng hực sĩ khí nhờ cuộc đăng quang lần 2 ở V.League. Thế nên người ta dự đoán ngôi vô địch giống như “mâm cỗ” đợi thầy trò ông Hải đến “xơi”. Ấy vậy mà kết cục, B.Bình Dương tuột mất “ngôi vương” Cúp QG vào tay đội bóng vừa xuống hạng. Một năm sau, ông thầy họ Lê lại cùng các cầu thủ Thể Công vào chung kết giải đấu này gặp SHB.Đà Nẵng để rồi ngậm ngùi trở ra với chiếc HCB.
Giờ thì sự “vô duyên” của ông Hải với sân chơi Cúp QG “ám” vào V.Ninh Bình, khiến họ ngã đau trước M.Nam Định? Đen đủi chỉ là một sự giải thích trong hoàn cảnh người ta bất lực trước thực tế. Những gì diễn ra ở trận tứ kết trên sân Thiên Trường cho thấy giữa thực lực của đội bóng Cố đô Hòa Lư và tham vọng “lên ngôi”, là một khoảng cách quá xa.
Đúng là trong đội hình V.Ninh Bình toàn “sao” nhưng đó là những “ngôi sao” được thành hình bởi những bản hợp đồng “khủng” về mặt tài chính trên một thị trường chuyển nhượng vốn loạn “giá ảo”. Còn thực chất, những đôi chân tiền tỷ đó có đem đến chất lượng thực sự cho đội bóng hay không, lại là chuyện khác. Chẳng phải chính ông Hải trong ngày tiếp quản đội, đã nói rằng V.Ninh Bình không phải là CLB có nhiều cầu thủ xuất sắc đó sao. Và ở cuộc gặp M.Nam Định hôm rồi, người ta đã thấy nhưng tuyên bố của vị HLV này không phải là nói đùa! Thế nên, việc V.Ninh Bình dừng chân ở tứ kết Cúp QG cũng chỉ góp thêm một ví dụ cho cái gọi là “đời không như mộng” mà thôi!
Theo Đất Việt