Bắt đầu từ ngày 18.2, liên tục trong vòng ba ngày, người hâm mộ Sài Gòn tận mắt chứng kiến thực lực của ba đội bóng đang chiến đấu cho màu áo Sài Thành. Và cũng trong ba ngày ấy, người ta có thể kiểm nghiệm xem sau những lời phát biểu, sau hàng đống tiền tỉ được đổ vào, liệu bóng đá Sài Gòn có “ngóc” lên nổi hay không.

Khai sân bằng trận sạch

Với một dàn cầu thủ toàn sao, Navibank Sài Gòn được giao nhiệm vụ phải thắng Thanh Hoá ngay trên sân nhà như điều hiển nhiên. Ảnh: Tất Đạt

 

Vì cả ba đội bóng Navibank Sài Gòn, Sài Gòn Xuân Thành và câu lạc bộ TP.HCM (CLB TP.HCM) đều chọn sân Thống Nhất là sân nhà, nên ở lượt đấu thứ ba này, ba đội phải chia nhau tiếp khách theo thứ tự. Khai sân sau tết Tân Mão là đội bóng có tuổi đời lớn nhất ở đất Sài Thành – CLB TP.HCM. Xuất quân và chiến thắng đang là điều mà nhiều người chờ đợi từ đội bóng này. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà lịch thi đấu của đội CLB TP.HCM lại diễn ra đúng ngay ngày thứ sáu 18.2, ngày người hâm mộ bóng đá vẫn phải đi làm.

Thật ra, nếu ở những năm trước thì chuyện CLB TP.HCM đá ngày nào, chắc chẳng ai quan tâm bởi đội bóng quá èo uột, đá lấy hoà làm thắng thì coi cũng hơi mệt. Thế nhưng ở mùa bóng 2011, khi tổng giám đốc Nguyễn Chí Kiên hồ hởi tuyên bố có trong ngân quỹ 25 tỉ đồng từ tổng công ty Thép rót xuống và hứa chắc sẽ không nợ lương cầu thủ nữa, mọi chuyện đã khác đi. Chí ít với việc lấy lại Nguyễn Trung Kiên từ Nam Định về cùng với việc thuê huấn luyện viên ngoại, CLB TP.HCM mạnh dạn đặt mục tiêu vào tốp 5 đã khiến người hâm mộ có “cơ sở” để tin rằng giờ đây đội bóng TP.HCM sẽ chơi để chiến thắng.

Đối thủ của họ ở ngày đầu năm không ai khác chính là Đồng Nai, một đội bóng cũng làng nhàng như CLB TP.HCM trong nhiều năm qua bởi không được đầu tư tới nơi tới chốn. Đã có lúc Đồng Nai đứng gần vị trí được thăng hạng nhưng đó cũng là lúc người ta nhận ra, còn lâu Đồng Nai mới dám lên hạng chuyên nghiệp bởi lương cầu thủ thấp, thưởng cũng thấp, lên chuyên nghiệp tiền đâu chịu cho nổi. Tất nhiên, việc buông xuôi chỉ diễn ra khi Đồng Nai đã đủ điểm trụ hạng, còn bây giờ mọi sự chỉ mới là khởi đầu.

Ở hai đội bóng này lại có một điểm đáng xem, họ sẽ chơi tận tâm để lấy điểm trước những đội cùng cảnh ngộ để phòng khi “có biến” trước những đội bóng giàu có khát điểm. Chí ít ở ngày khai xuân, tiêu chí sạch đã hiện diện.

Đi xem “sao”

Ngày 19.2, đến lượt Navibank Sài Gòn ra mắt khán giả “quê nhà”. Với các cầu thủ tứ xứ được mời về với giá cao như Quang Hải, Tài Em, Duy Khanh, Được Em hay Anh Tuấn… kết quả hoà ở hai trận đấu đầu tiên chưa thật sự thuyết phục rằng Navibank Sài Gòn đang đi đúng hướng. Có vẻ như việc dùng người thế nào vẫn là gút mắc lớn nhất ở đội bóng này, bởi giờ đây họ hoàn toàn không thiếu người, nếu không nói là quá dư. Chính vì vậy ở trận đối đầu với Thanh Hoá trên sân Thống Nhất, đội bóng mà giá trị đội hình bị coi là chưa bằng một nửa tiền lót tay của 5 cái tên đã kể trên, Navibank Sài Gòn buộc phải thắng. Thật sự thì ở Thanh Hoá bây giờ ngoài Công Huy, Quang Vinh hay Đình Tùng và thủ môn Mạnh Dũng được coi là sáng giá… chắc đến khán giả Thanh Hoá cũng chẳng nhớ nổi tên cầu thủ của mình vì họ vừa được đôn lên từ tuyến trẻ. Thế nhưng điểm mạnh và đáng lưu ý mà Thanh Hoá đang sở hữu chính là ông Lê Thụy Hải. Với đội hình mà theo ông nhận định “cũng lìu tìu thôi”, ông Hải đã có được 3 điểm, hơn hẳn 2 điểm mà Navibank Sài Gòn đang có thì đủ hiểu. Hơn thế, về mặt quyền biến ông Hải “lơ” được coi là trên trình độ huấn luyện viên Mai Đức Chung, các cầu thủ lứa U23 từng tham dự Merdeka Cup dưới thời của hai ông nhận xét.

Rất may Navibank Sài Gòn có sự trở lại đầy đủ của những tên tuổi, còn ở bên kia phần sân, ông Lê Thụy Hải phải ngồi trên khán đài để chỉ đạo. Lợi thế lớn nhất của Thanh Hoá đã bị hoá giải phần nào. Chính vì vậy, người hâm mộ chờ một trận thắng tưng bừng với sự thể hiện của các ngôi sao nội thay vì những lời giải thích quen thuộc: “Các cầu thủ của chúng tôi cần thêm thời gian để làm quen với nhau và làm quen lối chơi” từ ông Chung.

Ngày 20.2, đến lượt Sài Gòn Xuân Thành đón An Giang trên sân Thống Nhất. Từ thắng 2-1 để rồi thua ngược 4-2 trên sân Vinh ở cúp Quốc gia hồi cuối tuần trước đã được lý giải rằng để giành sức vô địch giải hạng nhất. Thế thì chẳng lý do gì mà những Kessley, Sỹ Mạnh, Duy Quang, Phước Tứ hay Minh Đức… toàn những cầu thủ từng khoác áo đội tuyển lại không thắng được trước một An Giang tự nhận mình là nghèo hơn, là chiếu dưới.

Ba ngày liên tiếp nếu ở sân Thống Nhất đều chứng kiến những trận thắng thì quả là bóng đá Sài Gòn đang trên đường hồi sinh thật, bất chấp việc mang tiếng là… thở bằng lỗ mũi người khác bằng việc rinh đội bóng xứ khác về làm của mình. Được thế thì còn gì bằng.

Theo SGTT
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *