Lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam thua đã không để lại sự thất vọng ghê gớm với khán giả. Đó là điều bất thường nhưng lại xuất phát từ một điều hết sức bình thường, niềm tin vào chuyện đội tuyển Việt Nam giữ được chức vô địch đã không đủ mạnh.

Nếu xem tinh thần là “tuyệt chiêu” của đội tuyển Việt Nam thì điều đó là chưa đủ. Ảnh: TTXVN

 

Thẳng thắn thừa nhận, chúng ta đoạt được chức vô địch AFF Cup 2008 bắt đầu bằng sự bất ngờ, sau đó mới đến những nỗ lực không ngừng nghỉ của các cầu thủ. Ở thời điểm đó, những Như Thành, Việt Thắng đang háo hức làm lại cuộc đời khi được khoác lên mình chiếc áo đội tuyển sau án kỷ luật. Những Minh Phương, Tài Em, Vũ Phong, Công Vinh, Dương Hồng Sơn… đang độ sung mãn. Trong niềm hân hoan vô bờ bến ấy, trong cái lần đầu tiên sau từng ấy năm chúng ta mới có được chức vô địch, người ta có vẻ như lờ đi luôn, sức mạnh của đội tuyển Việt Nam không có sự kế thừa cũng chẳng có căn cơ.

AFF Cup lần này, ngay từ khi chiến dịch bảo vệ chức vô địch bắt đầu, đã nhiều lần báo chí lên tiếng về sự già nua của đội hình, sự thiếu vững chắc thậm chí là sự thiếu kỷ luật ở một đội bóng mà ông Calisto không còn là ngôi sao duy nhất như trước đây. Cầu thủ bỏ đội đi ngủ ở ngoài, những trận thắng, thua đầy khó hiểu… Nhìn lại chặng đường cho đến khi dừng chân ở bán kết sẽ thấy người hâm mộ luôn phải “sống trong sợ hãi” nhiều hơn là phấn khích như cái cách mà người hâm mộ Indonesia hay Philippines… đang được hưởng.

Ở trận đấu cuối cùng trên sân Mỹ Đình trước một Malaysia nhiệt tình hơn, các cầu thủ Việt Nam đã không thể làm gì hơn là chạy loanh quanh, sút loanh quanh để rồi được xem là nỗ lực bất thành.

Nỗ lực ấy bất thành là chính xác, bởi chỉ cần xâu chuỗi lại những phát biểu của ông Calisto trước đây người ta sẽ thấy đội tuyển Việt Nam chỉ chơi vào trận với một “tuyệt chiêu” đó là tinh thần. Trước trận đấu đi thắp nhang đền này miếu nọ, rồi vào nhà thờ… dường như chính người trong cuộc cũng chẳng tin mấy vào thực lực sẽ làm nên chuyện dù bóng đá là môn thể thao so đọ. Cũng phải thôi, chính ông Calisto đã nhiều lần cho rằng “hàng phòng ngự chúng tôi đã mắc lỗi” ở các trận thua Philippines rồi thua Malaysia. Ông cũng nói “hàng tiền đạo của chúng ta ghi bàn quá kém, họ bỏ lỡ nhiều cơ hội” ở tất cả các trận kể cả trận thắng tưng bừng trước Myanmar với tỷ số 7 – 1. Vậy thì có gì để nói thêm nữa khi mà đội bóng chỉ có ba tuyến thì hết hai tuyến đã không thể chơi tốt.

Hình ảnh Minh Phương, Tài Em nỗ lực đến tận cùng, Việt Thắng cố gắng tập hồi phục thật nhanh để được vào sân, Việt Cường, Tấn Tài xung trận với chấn thương chưa dứt. Điều ấy xứng đáng ghi nhận sự nỗ lực của các cầu thủ, nhưng không thể được coi là hình ảnh tiêu biểu của một đội bóng mạnh. Đội tuyển Việt Nam với hành trình bảo vệ chức vô địch chỉ bằng tinh thần, mà tấm lòng hay tinh thần là những thứ rất mong manh và trừu tượng.

Chỉ có những bước chạy, những cú sút, thể hình, thể lực là cụ thể. Buồn thay, những thứ cụ thể thì chúng ta rất yếu so với các đội bóng khác có tham vọng trong khu vực, thậm chí là cả đội Philippines.

Sau lời xin lỗi mà ông Calisto đã gửi đến người hâm mộ, sau lời chia sẻ rằng đội tuyển thiếu may mắn như mọi khi. Ông Calisto đã nói một câu rất thật và rất đáng giá: “Đội tuyển sẽ phải làm lại về mặt nhân sự”. Đó là điều đáng chờ, đáng hy vọng thay vì cứ mãi buồn về một giải đấu thất bại mà nhiều người đã tin rằng đó là chuyện sớm muộn.

Theo SGTT
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *