Nhạc sĩ 'Tình về nơi đâu' không ngờ anh và vợ nhận được nhiều sự quan tâm đến thế.

– Trong cuộc thi The Voice Kids năm ngoái, nhiều người bất ngờ khi nhận ra anh là người rất dễ xúc động. Anh bị tác động bởi sự hồn nhiên của con trẻ hay bản chất anh "mong manh" như vậy?

– Trời sinh ra tôi là một người nhạy cảm. Từ nhỏ, tôi rất ngưỡng mộ lối sống của ba mẹ mình. Họ giúp tôi sống biết nhìn trước, nhìn sau. Mẹ dạy một câu mà tôi nhớ mãi Đức thắng tài chứ tài không thắng đức. Càng lớn tôi càng hiểu câu đó và muốn mình sống theo những gì mẹ đã dạy. Khi làm điều gì tôi không chỉ làm nó cho riêng bản thân mình, mà muốn nó phải có sự ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh. Tất nhiên, một người có cá tính hay suy nghĩ mạnh mẽ thì sẽ có những người không thích mình, nhưng tôi thấy bình thường. Tôi đủ nhạy cảm để hiểu công việc mình đang làm. Ai chưa hiểu thì cần cho họ thêm thời gian để hiểu. Với bất cứ điều gì mình cũng nên bỏ cái tôi qua một bên, cố gắng giúp người kia có cơ hội hiểu mình chứ không nên vội vàng đánh giá ai.

Cha mẹ tôi là những người luôn hướng về giá trị truyền thống nhưng lại rất cởi mở, nhiều khi tôi còn phải nói ba mẹ bớt lại giùm con (cười). Hồi nhỏ, ba mẹ yêu cầu anh em về nhà không được nói tiếng Anh mà chỉ được nói tiếng Việt. Ở nhà, nếu hai anh em nói tiếng Anh hay vô lễ với người lớn, chắc chắn sẽ bị đòn. Lớn lên, họ dạy tôi làm gì cũng phải đúng với suy nghĩ của mình, bởi người đàn ông chỉ có tiếng nói và sự uy tín là quan trọng nhất. Nếu mất đi hai thứ đó thì chẳng còn gì.

Tôi cảm nhận được những người trong gia đình luôn biết suy nghĩ cho người khác. Có lúc tôi cũng thấy mệt, muốn buông xuôi nhưng sau đó lại nghĩ, nhờ những giá trị về gia đình mà tôi biết đặt mình vào từng tình huống trong cuộc sống để giải quyết.

Ca sĩ – nhạc sĩ Thanh Bùi.

– Anh cân bằng cuộc sống hiện tại như thế nào để đáp lại sự quan tâm của người thân?

– Tôi rất thẳng tính, muốn ngày nào cũng phải đạt được thành công của ngày đó. Vì vậy, làm gì tôi cũng bỏ hết công sức vào. Làm như vậy vừa tốt vừa không tốt, vì có vẻ tôi "cuồng" công việc quá và hơi ích kỷ, chỉ biết mỗi thế giới của mình. Đó là lý do năm nay tôi ngưng bớt việc, chỉ nhận làm sản xuất cho một vài album để còn dành thời gian cho gia đình, cho vợ và chuẩn bị việc có con trong tương lai.

Theo tôi, mối quan hệ gia đình, vợ chồng, bạn bè… đều cần thời gian để xây dựng. Từ đầu năm nay tôi đã đặt ra quy định cho mình là buổi sáng phải có chút thời gian dành cho vợ, 8h tối hàng ngày phải về đến nhà, ít nhất trong ngày có một buổi ăn cơm với gia đình. Sau 11h đêm, khi vợ đã đi ngủ mình muốn làm thêm việc gì thì làm.

Ngay cả em trai tôi, tôi cũng không có nhiều thời gian dành cho nó. Tôi và em trai tên Tân Bùi đều được ba mẹ cho đi học nhạc từ nhỏ. Thế nhưng, chỉ có tôi "phiêu" với âm nhạc, còn Tân hát hay, đàn giỏi nhưng không đam mê, chỉ thích thể thao, xe hơi. Khi trưởng thành, hai anh em có suy nghĩ và con đường riêng. Tôi theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, trong khi Tân làm trong lĩnh vực ngân hàng.

Người Việt Nam mình quan niệm, trong gia đình nếu cha xảy ra chuyện gì thì người anh cả phải là trụ cột. Hai anh em tôi nhiều khi không có cùng suy nghĩ, người thích cái này, người thích cái kia… nhưng tôi thấy chuyện đó không sao cả. Quan trọng là hai người phải có sự cởi mở với nhau. Trong mắt tôi, Tân là một người cũng rất nhạy cảm, thông minh và hiểu chuyện. Nó biết tôi quá bận rộn với công việc ở Việt Nam nên không đi chơi được với nó, hoặc không gọi điện thoại cho nó hàng tuần được. Nó chẳng bao giờ trách móc tôi cả.

– Vợ đẹp, thông minh và có gia cảnh tốt. Tại sao anh lại phải giữ kín gần như tuyệt đối về cô ấy?

– Tôi tuyệt đối không chia sẻ vì đó là cuộc sống riêng tư, là nguồn cảm hứng để tôi làm việc. Với tôi, gia đình là trên hết, nếu không có gia đình thì cuộc sống của tôi chẳng có gì ý nghĩa. Ai cũng nghĩ dù có làm giàu đến bao nhiêu thì chết cũng không đem theo được, nhưng thực ra có bao nhiêu người chấp nhận điều đó.

Lần về Australia cách đây vài tháng, tôi phải làm CT scan vì bị nghẹt tim. Khi nằm trên giường bệnh tôi đã nhìn lại mọi thứ mình đạt được trong năm qua và nghĩ xem cái giá mình đang phải trả là gì. Lúc đó tôi tự hứa với bản thân, cái gì cũng cần sự công bằng và mình phải bảo đảm sự công bằng cho gia đình trước tiên. Trước khi chết tôi chỉ muốn thấy được hình ảnh những người thân, những người thương yêu tôi thôi chứ không cần gì nữa hết.

Tôi không muốn những chuyện cá nhân của mình ồn ào trên báo chí, vì như vậy nghĩa là tôi không tôn trọng bản thân và gia đình. Âm nhạc là đam mê của tôi, tại sao tôi lại để ảnh hưởng đến họ. Ví dụ, vợ tôi phần nào đó đã bị ảnh hưởng bởi tôi. Từ khi cưới nhau, mỗi lần hai vợ chồng ra phố mọi người đều biết đến cô ấy, bước vào quán thì người ta xầm xì. Với tôi, chuyện được khán giả quan tâm là bình thường. Tôi là người của công chúng nên tôi hiểu được vai trò của mình là gì, và người ta có thương thì mới thích nói chuyện, xin chụp hình chung với mình. Ở đây tôi không có ý nói mọi chuyện theo hướng tiêu cực, tôi chỉ thấy mình đã vô tình phần nào đó tạo cho vợ một cuộc sống quá khác so với trước. Trong khi đó, cô ấy chỉ muốn được sống bình thường và làm những điều ý nghĩa.

Thanh Bùi muốn giữ sự riêng tư cho gia đình, người thân nên anh luôn ra sức bảo vệ họ.

– Anh chị vượt qua khoảng thời gian được truyền thông và khán giả "soi" đến từng ly từng tý như thế nào?

– Thật ra chúng tôi không thấy mình bị soi mói, mà chỉ ngạc nhiên vì không nghĩ lại được quan tâm đến mức đó. Hầu hết những thông tin đăng tải về chúng tôi đều tích cực và mọi người nhìn thấy được niềm hạnh phúc của chúng tôi. Ở Việt Nam chuyện vợ chồng rất quan trọng, ai cũng quan tâm và chúc mừng khi gặp tôi. Tôi nhìn nhận mọi thứ theo phương diện tích cực và thấy thật tuyệt.

– Anh có nghĩ lý do tại sao công chúng lại có sự ưu ái quá mức dành cho mình?

– Tôi sinh ra và sống ở Australia đến tận năm 29 tuổi, vì vậy vốn tiếng Việt không quá trôi chảy. Để được như bây giờ tôi đã phải rèn luyện kinh khủng lắm. Trong hơn hai năm ở Việt Nam, tôi có quá ít cơ hội kết nối với mọi người.

Khi tham gia The Voice Kids với vai trò huấn luyện viên, nhiều khi tôi không thể diễn đạt được những gì cần nói mà phải quơ tay quơ chân giải thích. Giờ xem lại tôi còn không hiểu lúc đó mình nói cái gì. Thế nhưng, tôi nghĩ chính vì mình không cố gắng che đậy bản thân mà có sao thể hiện vậy nên khán giả mới quý. Tôi tin, không ít khán giả không chỉ nghe tôi nói bằng tai mà còn nghe bằng trái tim. Vì vậy, họ dành thiện cảm cho tôi mỗi ngày một nhiều hơn.

Tôi còn nhớ khoảng thời gian đó khi tôi ra chợ Bến Thành, các cô tiểu thương gặp là lại nhéo tôi một cái, còn khi đi taxi thì các anh cũng tâm sự rất chân thành. Tôi thấy mình may mắn lắm. Tôi phải cảm ơn mấy đứa nhỏ vì nhờ vậy mà tôi có cơ hội để được thoải mái bộc lộ con người mình trước khán giả truyền hình.

– Không ít phụ nữ coi anh như mẫu đàn ông lý tưởng. Anh có áp lực phải thể hiện mình đúng là một ông chồng hoàn hảo trước công chúng?

– Tôi không có áp lực đó, tôi chỉ sống đúng là mình. Tôi đã trải nghiệm đủ để biết rằng, nếu mình giả bộ là một người khác thì ai cũng sẽ thấy. Nếu tôi có khuyết điểm, tôi sẵn sàng nhận vì tôi cũng là người bình thường, không thể hoàn hảo được. Nếu một người không nhìn nhận được khuyết điểm của mình thì sẽ không phát triển được.

Anh không bị áp lực phải cố tỏ ra mình là người đàn ông hoàn hảo.

– Thế còn trong cuộc sống hôn nhân, anh là một người chồng, người rể thế nào?

– Tôi và vợ quen nhau 4 năm trước khi cưới. Chúng tôi sống chung với cha mẹ vợ vì tôi không có gia đình ở đây. Trước giờ người ta luôn nói mẹ vợ và con rể khó mà thân được, nhưng tôi không biết diễn tả cảm giác của tôi đối với những người trong gia đình vợ thế nào. Mẹ vợ thương tôi vô cùng, lo lắng cho tôi từng chi tiết nhỏ. Ngày nào đi làm về bà cũng ôm và hôn tôi một cái. Bà biết tôi thích gì, muốn ăn gì mà không cần phải hỏi.

Công việc phức tạp, nhưng cuộc sống hàng ngày của tôi vô cùng đơn giản. Đi làm về tôi chỉ muốn thay đồ ra rồi ngồi nói chuyện với ba mẹ, với vợ rồi xem TV. Tôi thích một cuộc sống lạc quan, vui vẻ. Ban ngày làm việc căng thẳng nhưng tối nào về tôi cũng ngủ ngon, vì cách tôi sống tạo cho tôi sự yên bình, thoải mái.

Chính vì nền tảng gia đình như vậy nên tôi làm gì cũng không sợ bị vấp ngã. Nếu tôi bị té, tôi vẫn chấp nhận. Tôi có thể chia sẻ thật với mọi người, không cần che đậy gì vì gia đình đã chấp nhận hết những vấp ngã đó của tôi. Chắc kiếp trước tôi đã tu 1.000 kiếp nên bây giờ cuộc sống mới được nhiều may mắn như vậy. Tôi sẽ hết lòng bảo vệ và cố gắng không làm gì ảnh hưởng đến nó.

Theo Ngoisao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *