Hành khách 1: Đào Thị Bé Giao, ấp Bình Thạnh 1, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Rẽ vào con hẻm nhỏ, rồi men theo con dốc cao được kê lên bằng những tấm ván cũ, chúng tôi mới tìm được đến nơi chị Đào Thị Bé Giao ngụ ấp Bình Thạnh 1, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cùng 2 đứa con thơ đang ở nhờ. Trong không gian chỉ vỏn vẹn khoảng 8 mét vuông, 3 mẹ con gói ghém một góc nhỏ để nấu ăn, nghỉ ngơi, dành lại phần lớn làm nơi tưởng nhớ người chồng người cha vừa mới qua đời vì ung thư gan giai đoạn cuối…
Mất đi người bạn đời chia sớt ngọt bùi, chị Giao chỉ còn 2 con là điểm tựa, là động lực để vượt qua những tủi buồn mất mát mà cố gắng nuôi con nên người. Cố gắng tảo tần với gánh bún cá ở chợ xã, người mẹ này chỉ mong đủ đắp đổi cái ăn cái mặc cho con. Nhưng rồi, buôn bán cũng không thuận lợi, công việc thời vụ thì bấp bênh khiến cuộc sống của 3 mẹ con dần rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau.
Cha mất sớm, giờ đây mẹ vì cuộc sống mưu sinh cũng phải xa con để đi làm, đôi lúc Như Ý và Thanh Hoài – các con của chị Giao – cũng cảm thấy chạnh lòng. Nhưng rồi thấu hiểu ước mong lớn lao của mẹ là có thể cho các con được tiếp tục đến trường, hai chị em ở nhà lại tự bảo ban nhau học hành để mẹ yên tâm hơn. Nhất là Như Ý, dù hoàn cảnh thiếu thốn hơn các bạn trang lứa nhưng cô trò nhỏ luôn có quyết tâm cao trong học tập. Và năm lớp 9 vừa qua, em đã đạt thành tích học sinh giỏi của trường.
Ước mơ an cư lạc nghiệp của gia đình chị Giao sẽ bắt đầu bằng dự tính với nghề bán bún cá mà chị đã gắn bó từ nhiều năm trước. Tin rằng với kinh nghiệm sẵn có và số vốn hỗ trợ từ chương trình, cuộc sống của 3 mẹ con chị sẽ mở ra những trang mới tươi sáng và đầy hy vọng ở tương lai…
Hành khách 2: Nguyễn Thị Giúp, ấp Tân Hòa A, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng.
Căn nhà trống trải nằm sâu trong ấp Tân Hòa A, xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng này là nơi che nắng che mưa của chị Nguyễn Thị Giúp cùng 2 con thơ là Nguyễn Thị Loan Anh và Nguyễn Chí Bảo. Tổ ấm vốn đã đìu hiu từ ngày người chồng, người cha qua đời cách đây 4 năm vì tai nạn điện giật, nay lại càng quạnh quẽ hơn trước vì chị Giúp thường xuyên xa nhà lên Bình Dương làm công nhân may để kiếm tiền nuôi con…
Tranh thủ ngày nghỉ về thăm con, chị Giúp cũng mang theo niềm vui sum vầy về nơi mái nhà nhỏ. Nhất là sưởi ấm 2 tâm hồn trẻ thơ đã bao ngày thiếu vắng vòng tay của mẹ. Nhìn con quấn quýt như muốn kéo dài hơn thời gian có mẹ kề bên, lòng chị càng thêm quặn thắt nhưng chị Giúp biết làm sao hơn khi ở quê năm, bảy bữa mới có người thuê mướn. Cái ăn cái mặc còn thiếu hụt thì sợ rằng các con sẽ phải dang dở học hành nếu người mẹ này không bươn chải ngược xuôi.
Có lẽ, vì đời mình đã quá nhiều khổ cực khi không được học hành tới nơi tới chốn, nên giờ đây chị Giúp luôn cố gắng để các con không rơi vào hoàn cảnh của mình ngày trước…
Hiểu rằng mẹ đã đặt nhiều hy vọng nơi 2 chị em, nên Loan Anh và Chí Bảo luôn nỗ lực trong việc học và đạt được kết quả khá, giỏi. Bên cạnh đó, Loan Anh còn có nhiều thành tích nổi bật trong hoạt động thể dục thể thao cấp trường, cấp huyện. Và với kết quả trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, cô trò nhỏ đã trở thành sinh viên ngành Quản trị khách sạn, trường Đại học Nam Cần Thơ.
Hai con có ý thức vượt qua nghịch cảnh và chăm ngoan học giỏi khiến người làm mẹ như chị Giúp rất vui mừng. Nhưng cùng đó là nhiều nỗi lo toan khi đồng lương công nhân hiện tại phải gói ghém lắm mới đủ trang trải cho 3 mẹ con, thì chặng đường học tập sắp tới của Loan Anh và Chí Bảo vẫn đang là bài toán khó với gia đình nhỏ…