Chị Trần Thị Ngọc Mến, ngụ ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh
Thời gian thấm thoát đã bước vào đầu tháng 12. Những ngày cuối năm ai cũng tất bật, duy chỉ có cậu trò nghèo nép bên góc nhà lặng lẽ suy tư. Nếu không rời xa trường lớp, có lẽ giờ này em đã hoàn thành học kỳ đầu tiên ở đại học. Nhưng tiếc rằng khi chỉ còn vài ngày nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì em bị tai nạn điện giật lúc leo lên cao sửa ăng ten, khiến đôi bàn tay hoại tử. Bao ước mơ tươi đẹp từ đó cũng khép lại với cậu thanh niên chỉ vừa bước qua độ tuổi đẹp nhất đời người… Đó là câu chuyện đáng thương của em Dương Quốc Hậu và mẹ là chị Trần Thị Ngọc Mến, ngụ ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.
Từ ngày hạnh phúc gia đình đổ vỡ, mọi hy vọng, niềm tin của chị Mến đều đặt hết vào đứa con trai duy nhất của mình. Thương con, chị Mến cố gắng bằng mọi cách, kể cả vay mượn 60 triệu là số nợ quá lớn với chị để điều trị, giữ lại đôi bàn tay cho con – đôi bàn tay chị đã từng hy vọng sẽ giúp con trai viết tiếp ước mơ trở thành kỹ sư công nghệ thông tin.
Dẫu có mạnh mẽ đến đâu thì cũng có lúc chị Mến cảm thấy mình quá đơn độc trên hành trình đầy nước mắt này. Dù vậy nhưng chị cũng chưa bao giờ chọn cách dừng lại. Người mẹ này nguyện ôm hết vào lòng bao vất vả muộn phiền, chỉ xin giữ lại cho con những điều tốt đẹp nhất.
Để có thu nhập tiếp tục điều trị cho con, chị Mến dành dụm ít vốn từ số tiền mọi người xung quanh hỗ trợ khi Quốc Hậu bị tai nạn để dựng lên quán lá nho nhỏ bán nước giải khát cho nhân công đi làm đồng. Tuy nhiên, vì đồng vốn quá ít, công việc buôn bán còn nhỏ lẻ nên thu nhập hiện tại cũng không được bao nhiêu.
Chị Huỳnh Kim Loan, ngụ ấp 3, xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
Cuộc đời của mỗi người như một bức tranh nhiều màu sắc, có vui có buồn, có tươi sáng có trầm lặng. Nhưng có lẽ bức tranh của chị Loan chỉ phủ đầy một màu xám tối. Con gái lớn vừa đậu đại học cũng là lúc hay tin con gái út đang học lớp 3 mang chứng bệnh viêm khớp, viêm da cơ – một căn bệnh ngặt nghèo khiến các khớp gối tay chân sưng bầm rồi lở loét. Ngày hôm đó cũng chính là ngày không bao giờ quên được của gia đình chị…
Kim Diệu là cô bé ham học. Nhưng cánh cửa học tập của em đã mãi khép lại ở tuổi lên 10, đành phải nhờ người chị gái thay mình viết tiếp ước mơ ở khoảng trời tri thức bao la. Ngày khăn gói lên thành phố học đại học, Kim Thoa, chị của Kim Diệu, không chỉ mang theo hoài bão của cô sinh viên ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học Công nghiệp TP. HCM, mà còn có niềm kỳ vọng của cả gia đình.
Để lo cho cha mẹ già nay ốm mai đau, lo cho con học hành và trị bệnh, vợ chồng chị Loan ngày ngày vẫn miệt mài làm lụng, tựa như những vườn cây ở mảnh đất Cái Bè vẫn chăm chỉ vươn mình tìm nắng mai để đợi ngày đơm hoa kết trái. Anh Liệt làm thuê cho vựa trái cây, còn chị Loan phụ việc bán bánh mì cả ngày lẫn đêm không có thời gian ngơi nghỉ.
Giữa những khó khăn tăm tối, con gái Kim Thoa như một tia sáng đầy hy vọng của gia đình anh Liệt – chị Loan. Nhưng Kim Thoa vẫn còn một năm học cuối nhiều thử thách, Kim Diệu vẫn cần một khoản chi phí đều đặn hàng tháng để tái khám. Và có lẽ vợ chồng chị Loan cũng đang rất cần sự tiếp sức kịp thời để vượt qua chặng đường cuối cùng đầy khó khăn này và tiến gần đến những ngày tháng khởi sắc hơn ở tương lai.
Hồng Ngân