Từ khi cất tiếng khóc chào đời, cháu Lâm Văn Liêm đã thiếu đi hơi ấm tình thương cha mẹ. 14 tuổi đầu đã sớm dầu dãi với ruộng đồng nắng cháy, với từng con kênh con rạch để kiếm cá tép làm nguồn thức ăn. Tuổi thơ của cậu học trò cút côi luôn nặng lòng với câu hỏi: Cha ở đâu, mẹ ở đâu? Nỗi tủi buồn đeo đẳng tâm hồn trẻ thơ non nớt, đọng lại nơi khóe mắt u buồn của cháu Liêm…

Video clip chương trình Chắp cánh ước mơ – Kỳ 357: Ông Lâm Văn Tới

Nơi miền quê nắng gió heo hút, cháu Liêm như thêm đơn độc giữa cuộc mưu sinh Lặn lội giữa dòng nước bùn, bao nỗi trăn trở cháu cũng chẳng thể sẻ chia cùng ai…

Thương cho đứa cháu nhỏ mang bao bất hạnh, ông Lâm Văn Tới và bà Phạm Thị Cam đã cưu mang cháu Liêm sau ngày cha mẹ bỏ đi. Chăm bón cho cháu từng muỗng cháo muỗng cơm lây lất lớn lên, cả một đời làm thuê bấp bênh cũng chẳng thể thoát khỏi cảnh nghèo đeo mang. Đến nay khi tuổi già sức yếu, ông bà vẫn gắng gượng cặm cụi làm thuê với ước mong cho cháu ngoại có được quyển vở, cây viết đi học, cho ước mơ con chữ vượt lên khó nghèo…

Câu chuyện bắt đầu nối dài niềm cảm thương khi chương trình thấu hiểu rõ hơn những mất mát và cách mà cháu Liêm tự thích nghi  để vượt lên những thiếu thốn, vất vả.

Ngôi nhà xác xơ nằm giữa đồng vắng hiu quạnh chất chồng thêm cho những cô độc lặng lẽ của mái gia đình chỉ còn lại hai người già và đứa cháu nhỏ đơn côi. Cái cột, cái kèo nghiêng ngã, cột cây rã mục,  mái lá tả tơi, vá chằng vá đụp bằng những tấm bao tạm bợ. Nền đất nứt nẻ mùa nắng, lầy lội mùa mưa, vách lá trống trước hở sau gió lùa. Vậy mà chính nơi đây cháu Liêm đã sống giữa tình thương đong đầy yêu thương của ông bà ngoại. Chúng tôi tự hỏi, giữa cuộc sống thiếu thốn cả điều kiện sinh hoạt, thiếu thốn cả sự chăm lo, nâng đỡ của mẹ cha, cháu Liêm đã tự học như thế nào mà góc nhà đó vẫn đều đặn những tờ giấy khen thơm thảo của cậu trò nghèo vượt khó?

Câu chuyện về những ngôi nhà bỏ hoang ở miền quê vì gia chủ phải  trôi giạt mưu sinh đã là câu chuyện buồn chung của biết bao mái gia đình sớm chia ly, tan vỡ. Cũng giống như ông Tới, bà Cam có một đàn con nhưng chẳng ai cận kề chăm sóc khi tuổi già đau yếu.

Sức khỏe ngày thêm hao mòn, ông bà cũng chẳng biết còn gắng gượng được đến ngày nào để chắt mót từng đồng tiền lẻ cho cháu đến trường…

Bữa cơm nghèo có khi may mắn được mớ cá khô, có hôm chỉ là tương muối nhưng vẫn còn đó tình cảm ấm áp nhỏ nhoi mà cháu Liêm nương tựa từ ông bà và dẫu mái nhà dột xiêu, bao lần tưởng chừng như ngã sập vẫn còn lay lắt chống đỡ cho qua thêm mấy mùa bão giông…

 Ví dầu cầu ván đóng đinh

Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi

Khó đi nhưng cậu trò nhỏ vẫn đi, vì Liêm biết rằng bước qua cầu tre gập ghềnh rồi ngôi trường mới sẽ đón cháu với bao ước mơ hi vọng cho một ngày mai không còn những nhọc nhằn buồn tủi. Ngày mai… những ước mơ sẽ được chắp cánh bay xa…

Quý khán giả có lòng hảo tâm giúp đỡ, xin liên hệ theo địa chỉ:

1/ Chị ông Lâm Văn Tới, ở ấp Mỹ Lợi, thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

2/ Chương trình “Chắp cánh ước mơ”Đài PT-TH Vĩnh Long, số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 070.6250555

3/ Tài khoản huy động ủng hộ các chương trình nhân đạo

– Tên đơn vị : Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Long

– Địa chỉ: số 50, Phạm Thái Bường, Phường 4, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

– Số tài khoản: 102010000638667 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương – Chi nhánh Vĩnh Long.

Tường Vi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *