Lâm Đồng thuộc Nam Tây Nguyên, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, được chính quyền Sài Gòn chia thành 2 tỉnh: Tuyên Đức (gồm các quận Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, thị xã Đà Lạt) và Lâm Đồng (gồm các quận Bảo Lộc, Di Linh).
Sau khi Buôn Ma Thuột, Quảng Đức, đường 20 – Định Quán bị Quân giải phóng đánh chiếm, quân địch ở Tuyên Đức, Lâm Đồng rơi vào thế bị cô lập. Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và Trung ương Cục miền Nam, Quân giải phóng phát triển tiến công trên cả hai hướng.
Sư đoàn 7, Quân đoàn 4 tiến công giải phóng cao nguyên Di Linh – Lâm Đồng |
Tại Lâm Đồng, Sư đoàn 7 – Quân đoàn 4 đánh chiếm Mađagui, Đạ Huoai, tiến vào thị xã B’Lao, phát triển lên Di Linh, phối hợp với Quân khu 7 và lực lượng vũ trang địa phương đánh chiếm các căn cứ của địch. 9 giờ ngày 28-3-1975, cờ giải phóng tung bay trên nóc Tòa hành chính tỉnh, Tiểu khu, sân bay Kohinda và các mục tiêu khác. Quần chúng ở các địa phương nổi dậy, diệt ác phá kìm, giành quyền làm chủ.
Tại Tuyên Đức, các đơn vị chủ lực Quân khu 6 cùng lực lượng vũ trang địa phương đánh chiếm các chi khu Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, truy kích địch rút chạy, phát triển tiến công vào thị xã Đà Lạt. Đồng bào các dân tộc thiểu số nổi dậy phá khu tập trung trở về buôn làng cũ. Tại Đà Lạt, học sinh, sinh viên và nhân dân chiếm giữ, tổ chức canh gác, bảo vệ các cơ sở trọng yếu trong thị xã. 8 giờ ngày 3-4-1975, Quân giải phóng cùng với nhân dân làm chủ hoàn toàn thị xã Đà Lạt.
Như vậy, đến ngày 3-4-1975, hai tỉnh phía Nam Tây Nguyên là Tuyên Đức và Lâm Đồng hoàn toàn giải phóng. Chiến dịch Tây Nguyên bắt đầu từ ngày 4-3 đến đây chính thức kết thúc!
Theo SGGP Online