Chiều thứ tư sau giờ tan sở tôi thường ngồi đợi Bảo ở Càphê Bố Già, ngay góc đường Đồng Khởi. Trời cứ thong thả tối còn cái chóp khách sạn Grand thì sáng lên như chóp nhà thờ một nước Trung Đông, gió thổi bạt lá me rơi như tuyết vắt từ đường bên này sang đường bên kia…

Tôi vào Sài Gòn đã hơn một năm, vậy mà đôi khi cứ thấy mình phải bám víu lấy Bảo để cuộc sống không rơi vào khoảng trống của sự tù đọng và cô đơn, trong khi Bảo mới chân uớt chân ráo từ London về Việt Nam và chuyển vào Sài Gòn chưa được nửa năm. Tôi vào Sài Gòn với bồ, hai đứa dọn về sống với nhau như vợ chồng son, ra đụng vào đụng hàng tháng trời mới quen được sự hiện diện và những thói quen của kẻ sống cùng. Bây giờ đôi lúc hục hặc ở đất lạ có muốn “xách túi về ngoại” cũng không có chỗ mà xách, thành ra lại phải đổi thành “xách túi sang nhà Bảo”.

 

Bảo thuê nhà với một cô bạn gái. Họ sống hoà thuận và hay nấu cơm Bắc… đôi khi tôi xách túi bỏ nhà đi thì lại gõ cửa nhà Bảo. Nằm gác chân lên cửa sổ, nghe nhạc của Bảo, ăn cơm Bảo nấu… và thức đêm đợi Bảo đi chơi về, thường là không thức được đến lúc Bảo về, sáng đi làm thì cũng không đợi được đến lúc Bảo dậy.

Tôi làm ở một công ty lớn, với tư cách một sếp bé. Tôi như đứa giang hồ quen tự do nay chui vào bộ vest chật, sếp không giống mà xuề xoà cũng không xong. Thành ra cứ lỏng chỏng ở giữa cố ngồi cho thẳng trong văn phòng riêng toàn kính, và nhất cử nhất động được hơn 50 nhân viên e dè phán xét.

Bảo làm ở một công ty nước ngoài, như con cá về với nước… Đêm đi chơi đến 3 giờ sáng với đủ loại đồng nghiệp, đối tác. Sáng đi làm với con mắt thâm quầng nhưng ai nhìn thấy cũng cười toe vì họ sẻ chia những bí mật ngoài công sở. Loáng một cái Bảo quen cả Sài Gòn… Bọn dân Bắc chơi với nhau, đứa ở Úc, đứa ở Anh, đứa ở Mỹ, đứa ở tứ xứ về đều thua Bảo cả. Đến chỗ đông người nào cũng thấy Bảo hôn má với vô số người lạ từ nhân viên đại sứ đến giám đốc sáng tạo, từ ông chủ quán bar tới cô bồ của cậu DJ… Đôi khi cần móc ngoặc công việc, thì lại lê mông với Bảo đi Vasco và rồi cô sẽ ồ lên như kiểu vô tình với người cần được giới thiệu “Ê James, mày biết Tùng không? Cậu ấy ở Mỹ về và học design đấy!” Ví dụ như thế…

Bảo luôn có cây đũa thần trong túi để cứu chữa đồng loại. Cứu cả về mặt tâm hồn, túi tiền lẫn thể chất mà không suy nghĩ hai lần cũng không tính toán hơn thiệt.

Tôi và nhiều đứa bạn trong nhóm khác đều cần Bảo, để trung hoà những cá tính mạnh của từng người và để nối chúng tôi lại với nhau. Lúc túm tụm bầy đàn hay khi cần chia sẻ chuyện gì riêng tư cứ nhấc máy lên là gọi Bảo. Dần dà chúng tôi nghiện dùng Bảo như dùng thuốc giảm đau, cứ đau là dùng thuốc, quá liều cũng dùng… chẳng cần biết thuốc trong kho còn bao nhiêu, dùng được ngày nào là dùng. Đồng nghiệp, khách hàng, người quen của cô cũng có căn bệnh tương tự. Cần một địa chỉ quán ăn, cần một lời giới thiệu quan hệ, cần một sự đảm bảo về “tư chất” ai đó… họ hỏi Bảo.

Cần đến một buổi networking hay party hoặc opening sôi động mà cảm thấy mình hơi bối rối, hãy rủ Bảo đi cùng, cô sẽ giúp bạn hoà nhập với đám đông nhanh chóng và rút đi đúng lúc để bạn không bị lu mờ. Cuộc sống của cô đầy ắp những mối quan hệ và sự bận rộn xã hội.

Chưa bao giờ ai đó trong số những người đang sử dụng Bảo như thuốc giảm đau, tự dừng lại và hỏi “Có bao giờ Bảo lạc lõng?” “Có bao giờ Bảo cô đơn?” Những câu hỏi như thế bị gạt phắt đi trong tư tưởng.

Trời tối hẳn, tôi đã ăn hết một phần kem thì Bảo mới tới. Cô châm một điếu thuốc, điều đã trở thành thói quen nhiều hơn là cơn nghiện với cô. Đơn giản, với một điếu thuốc bạn dễ dàng hoà lẫn vào vô số bối cảnh. Chúng tôi ngồi trong chiều ấm áp, sau khi chắc rằng tôi vẫn ổn, Bảo bỗng nhiên kể về một cuộc tình xa lắc vài năm về trước mà cô đặt tên nó là ex.

Tôi đã nghe câu chuyện đó hàng trăm lần vào các chiều thứ tư, mỗi lần với một tình cảm khác nhau, chẳng bao giờ phản đối Bảo kể lại và luôn nghe như đó là lần đầu. Đôi khi, nếu tôi có tâm sự tôi muốn cô kể thật nhanh để đến lượt tôi kể câu chuyện của mình. Nhưng lần này tôi lại muốn nghe lại, chậm rãi. Dường như trong cuộc đời này, sau khi hoà nhập vào nghìn bối cảnh, nghe nghìn tâm sự của mọi người… Trong Bảo vẫn chỉ có duy nhất một tâm sự, một bối rối… một câu chuyện để chia sẻ khi buồn… Câu chuyện về mối tình xa xăm nào đó. Bỗng dưng tôi thấy cô cô đơn hơn tất thảy lũ người phụ thuộc vào thuốc giảm đau như chúng tôi. Những kẻ có cuộc sống riêng tư không-đến-nỗi nào nhưng cứ tự than vãn với những nỗi buồn bé nhỏ, với sự cô độc giả tạo do không chịu mở lòng.

Bỗng dưng tôi chợt nhìn thấy Bảo đứng bên kia đường, giống như cô gái trong chiếc váy đẹp, cứ tần ngần mãi mà không thể hoà nhập với chính cuộc sống thật của mình, với nỗi cô đơn của chính mình.

Theo LINHEVIL – SGTT
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *