Số lượng ĐBQH người dân tộc thiểu số đã tăng theo các khóa
30/04/2021Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Giàng A Chu cho biết, số lượng đại biểu Quốc hội người dân tộc thiểu số (DTTS) đã tăng theo các khóa. Khóa XIV có 86 đại biểu Quốc hội là người DTTS thuộc 32 dân tộc khác nhau (chiếm tỷ lệ 17,3%).
Ông Giàng A Chu nhấn mạnh, quyền tham gia bầu cử, ứng cử được hiến pháp quy định là quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Trong nhiều nhiệm kỳ bầu cử vừa qua, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở vùng đồng bào dân tộc thường chiếm tỷ lệ rất cao, đây là minh chứng rõ nét cho việc thực hiện và bảo đảm quyền chính trị của công dân nói chung.
Việc tham gia bộ máy nhà nước, tổ chức chính trị đại diện cho nhân dân cũng đạt thành tựu đáng kể, tăng cả về số lượng, chất lượng qua từng nhiệm kỳ. Số lượng đại biểu Quốc hội người DTTS đã tăng theo các khóa: Khóa I (1946) chiếm 10,2%, khóa XIII chiếm 15,6%, cao hơn tỷ lệ dân số DTTS, khóa XII đạt cao nhất là 17,7%, khóa XIV có 86 đại biểu Quốc hội là người DTTS thuộc 32 dân tộc khác nhau (chiếm tỷ lệ 17,3%).
Theo Nghị quyết số 1135/NQ-UBTVQH13/ 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII, dự kiến khi lập danh sách chính thức những người ứng cử là người DTTS ít nhất 165 người, bằng 18% tổng số người trong danh sách ứng cử và phấn đấu dự kiến trúng cử ít nhất là 90 đại biểu, bằng 18% tổng số đại biểu Quốc hội khóa XIV. Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021, tiếp tục quy định số lượng, cơ cấu, thành phần Đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó đại biểu là người dân tộc thiểu số bảo đảm tỷ lệ ít nhất 18% tổng số người trong danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội.
“Tuy nhiên, 14 nhiệm kỳ qua, chưa nhiệm kỳ nào số đại biểu người DTTS đạt tỷ lệ 18% so với tổng số đại biểu Quốc hội, nhiệm kỳ khóa XII đạt cao nhất là 17,7%. Khóa XIV, trong tổng số 496 đại biểu Quốc hội khóa XIV có 86 đại biểu Quốc hội là người DTTS thuộc 32 dân tộc khác nhau (chiếm tỷ lệ 17,3%), thấp hơn 4 người so với dự kiến”, ông Giàng A Chu cho hay.
Cũng theo ông Giàng A Chu, hiện nay còn 4 dân tộc (Lự, Ơ đu, Brâu và Ngái) chưa có đại diện tham gia các khóa Quốc hội và đây cũng là mục tiêu cần phấn đấu để các dân tộc đều có đại biểu Quốc hội. Các chỉ số trên cho thấy cần thực hiện tốt, đồng bộ nhiều biện pháp nhằm tăng cường sự tham gia nhiều hơn nữa đại diện dân tộc thiểu số trong hệ thống các cơ quan dân cử. cơ quan đại diện cho tiếng nói, ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.
Ông Chu chỉ ra một số khó khăn, thách thức về bảo đảm tỷ lệ người dân tộc thiểu số trong Quốc hội trong những năm qua do nhiều nguyên nhân khác nhau cả chủ quan và khách quan. Cùng với đó, chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số nói chung, dân tộc thiểu số nói riêng, còn thấp. Số lượng có trình độ đại học, cao đẳng và đặc biệt là trên đại học chiếm tỷ lệ nhỏ trong cơ cấu dân số. Công tác tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có khó khăn đặc thù, nhận thức của đồng bào còn hạn chế, phong tục, tập quán còn nặng.
“Một số ứng viên Đại biểu Quốc hội chưa hội tụ đủ các điều kiện về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và bản lĩnh khi xuất hiện trước công chúng cũng như các cuộc tiếp xúc cử tri. Một bộ phận cử tri chưa nhận thức đầy đủ về quyền và nghĩa vụ trong bầu cử theo cơ cấu, thành phần, mang tính đại diện trong Quốc hội”, ông Chu thẳng thắn chỉ ra.