A.Puskin – Mặt trời của thi ca Nga

Chưa đầy 17 tuổi, Anna Pêtrốpna Kern đã phải kết hôn với một vị tướng 52 tuổi, phải theo chồng chuyển hết nơi này đến nơi khác, phụ thuộc vào nơi đóng quân của chồng. Cùng trong giới quý tộc, nên cô đã có dịp quen biết với Puskin. Nhưng sự kiện đáng nhớ của cô là chuyến đi vào đầu năm 1819 đến Pêtécxbua thăm bà cô và gặp lại Puskin ở trang ấp Mikhailốpxkôje liền kề. Puskin sửng sốt trước vẻ đẹp thiên thần của nàng – “Trước mắt anh, em bỗng hiện ra”. Còn nàng thì bất ngờ được gặp lại Mặt trời thi ca mà mình ngưỡng mộ.

Theo ông Thuý Toàn thì từ giữa năm 1820 – thời gian A.Puskin bị đưa về an trí tại làng Mikhailốpxkôje, trang ấp của gia đình nhà thơ – ông đã nhiều lần lui tới làng Trigorxkôje, nơi Anna Pêtrốpna Kern ở với bà cô. Suốt thời gian ở trang trại, hầu như ngày nào Puskin cũng đến thăm Anna Pêtrốpna Kern. Đêm cuối trước khi Anna rời Trigôrxkôje, nhà thơ đã cùng Anna về dạo chơi trong vườn cây trang ấp Mikhailốpxkôje của gia đình mình. Sáng hôm sau, khi đến chia tay với Anna, nhà thơ đã tặng nàng cuốn sách in chương đầu của tiểu thuyết thơ "Epghêni Ônêghin" mới viết. Gài ở giữa những trang sách là một tờ giấy viết thư gấp tư có chép một bài thơ.

Rồi nhà thơ qua đời sau trận đấu súng với Đantex vào đầu năm 1837. Ngày 1/2/1837, Anna Pêtrốpna đã âm thầm khóc và cầu nguyện cho nhà thơ. Từ đây, Anna Pêtrốpna đã chăm chút gìn giữ mọi kỷ vật gợi nhớ đến Puskin, từ những câu thơ, thư từ trao đổi với Puskin, đến cái ghế gỗ mà nhà thơ đã từng ngồi…

Đoạn kết bài thơ tình “Gửi K."

Một buổi tối cuối tháng 3/1879 (sau khi A.Puskin mất 40 năm), bà quả phụ Pôkôtôva đã tổ chức buổi hòa nhạc mừng thọ, có mời nghệ sĩ Kômixarzépxki E.P – nghệ sĩ có giọng teno nổi tiếng – từ Thủ đô về trình diễn tại trang ấp của nhà họ Pôkôtốp (làng Xtekhnevô, huyện Nôvôrzép – nơi cách hai trang ấp Mikhailốpxkôje và Trigoexkiôje chừng 40 km). Trang trại này xưa kia của chúa đất Pôkôtốp Ivan Matheevits, người có giao du rộng rãi với giới trí thức Thủ đô. Mọi người có mặt trong tối hòa nhạc đều hân hoan hồ hởi. Ca sĩ thì rất hào hứng, mang hết tài nghệ của mình ra chinh phục khán giả.

Không khí đang tưng bừng bỗng bị một bà già lạ, ăn mặc xộc xệch, khắp người đầy bụi đất, làm hỏng. Dù bà cụ đã được mời vào cùng dự, nhưng bà ta không chịu ngồi yên, cứ quay đi quay lại, càu nhàu này nọ về sự trình diễn của nghệ sĩ. Mọi người đều tỏ vẻ không hài lòng với bà lão, còn nghệ sĩ thì mất hứng. Cuối cùng, nghệ sĩ phải ghé tai hỏi bà chủ xem bà già kia là ai? Té ra đó chính là Anna Pêtrốpna Kern – người đã được nhà thơ Nga Puskin làm cho trở thành bất tử với bài thơ "Gửi K."

Thế là Kômixazépxki bỗng thay đổi hẳn. Ông trở nên nghiêm trang và xin phép được hát bài hát "Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu", lời thơ của Puskin, do nhạc sĩ nổi tiếng Glinca phổ nhạc năm 1840 – một ca khúc ca phổ biến ở nước Nga mà ai cũng yêu thích như một bài dân ca.

Anna Pêtrốpna chăm chú lắng nghe, nước mắt giàn giụa. Hát xong, ca sĩ đã đến quỳ xuống trước bà lão, nâng tay bà lên và cúi hôn. Bà lão ôm lấy mái đầu chàng ca sĩ lừng danh ở tuổi bốn mươi và tặng cho chàng một nụ hôn trên trán.

Thì ra, vào những ngày cuối đời, nhớ về kỷ niệm xưa, bà lão Anna Pêtrốpna Kern đã quyết định một lần nữa về thăm lại Mikhailốpxkôje ngày nào. Bà cụ lên xe, tìm về nơi bà và Mặt trời thi ca Nga A.Puskin gặp nhau, và buổi chiều, bà cụ đã tới trang ấp của chúa đất Pokotop đúng vào tối hòa nhạc.

Anna Pêtrốpna Kern đã được nhà thơ Nga Puskin làm cho trở thành bất tử cùng với bài thơ tình "Gửi K.". Bài thơ và tên tuổi người phụ nữ ấy đã sống mãi tới ngày nay.
Hà Dương

Gửi K. 

                        – Alecxandre Puskin –

Anh nhớ mãi phút giây huyền diệu
Trước mắt anh, em bỗng hiện lên
Như hư ảnh mong manh vụt biến
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.

Giữa day dứt sầu đau tuyệt vọng
Giữa ồn ào xáo động buồn lo
Tiếng em nói bên tai anh văng vẳng
Bóng dáng em, anh gặp lại trong mơ.


Tháng ngày qua những cơn gió bụi
Đã xua tan mộng đẹp tuổi thơ
Lãng quên rồi giọng em hiền dịu
Nhoà tan rồi bóng dáng nguy nga.

Giữa cô quạnh, âm u tù hãm
Dòng đời trôi quằn quại hắt hiu
Chẳng thiên thần, chẳng nguồn cảm xúc
Chẳng đời, chẳng lệ, chẳng tình yêu.

Cả hồn anh bỗng bừng bừng tỉnh giấc
Trước mắt anh, em lại hiện lên
Như hư ảnh mong manh vụt biến
Như thiên thần sắc đẹp trắng trong.

Trái tim lại rộn ràng náo nức
Vì trái tim sống dậy đủ điều
Cả thiên thần, cả nguồn cảm xúc
Cả đời, cả lệ, cả tình yêu.

Thuý Toàn dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *