Nhưng được vài năm, thêm một đứa con, cuộc sống dần thay đổi. Vợ chồng ai cũng bận rộn, không còn thời gian để đi uống cà-phê chung nữa. Nhưng thói ghiền cà-phê thì không thể bỏ. Sáng sáng, anh đi uống cà-phê với đối tác, tranh thủ bàn tính công việc, còn tôi mua một ly cà-phê mang đến cơ quan. Đặt ly cà-phê lên bàn máy vi tính xong là dán mắt vào màn hình không còn rời ra được nữa, nhưng cũng tranh thủ vừa uống vừa làm. Dăm bữa nửa tháng, bạn gái gọi điện, tao thèm uống cà-phê quá rồi, mày tranh thủ chạy xuống đây, tao đang chờ… Thế là đành rón rén nhẹ nhàng bước qua lưng các đồng nghiệp như đi ăn trộm. Cà-phê Triêu Dương cạnh nhà thủ trưởng là một trong những quán có cà-phê ngon nhất ở Vĩnh Long mà tôi từng biết, mà giá lại rẻ. Nhưng có một lần, ghé qua mua một ly cà-phê đem về, bị em bé mới vào làm bán cho cà-phê giảo, vừa hớp một miếng đã nghe máu nóng chạy lên mặt, giận quá thề không bao giờ quay lại nữa. Nhưng hả giận được vài ngày bắt đầu thấy… thiếu. Thiệt thân chưa! Đành chờ một ngày đẹp trời để xin giải lời thề, nhưng chưa thể biết ngày ấy là khi nào.

Hôm nào thong thả, rủ nhau ra cà-phê Ngọc Trang. Giống như ở Triêu Dương, phục vụ ở Ngọc Trang chỉ có các em trai, nhưng nếu phải bàn về sự lịch sự, nhã nhặn và thân tình thì có thể xếp họ vào loại có đẳng cấp. Buổi sáng, ngồi bàn kê ngoài sân kề bên lối đi nhìn vào, thấy nhà báo Nguyễn Ngọc ở Báo Vĩnh Long luôn ngồi ở một cái bàn cố định bên giàn bông giấy với bà xã Ngọc Quyên và một vài người bạn khác cũng quen biết cả. Lại là một cặp ghiền cà-phê, hay thật.

Uống cà-phê phải có ba tiêu chuẩn, quan trọng ngang nhau. Đó là, một – cà-phê phải ngon, hai – quán phải đẹp, ít ra là phải có một tý lá hoa, và cuối cùng là phải có bạn hiền. Thiếu một trong ba, cà-phê bớt ngon đi một nửa. Ngoài Triêu Dương, tôi còn biết một vài điểm có cà-phê ngon nữa, thí dụ như cà-phê Đất thánh Tây và cà-phê Nguyễn ở Phường 5. Nhưng cà-phê Đất thánh Tây chỉ bán cho khách quen là đàn ông, hơn nữa, quán chật hẹp, rất khó thoải mái với bạn hiền. Dù vậy, thỉnh thoảng vào buổi sáng, có việc đi đâu qua Phường 1 cũng chịu khó vòng vèo chạy ngang Đất thánh Tây để được nghe hương cà-phê thơm ngất ngây. Cà-phê Nguyễn cũng rất ngon, nhưng khách tuổi teen nhiều quá. Vào quán nhìn tuổi teen rộn ràng, cảm thấy bị lạc loài nên ghé được một hai lần lại tự nguyện rút lui. Bạn ở xa về, muốn có một không gian yên tĩnh để trò chuyện, hẹn bạn lên cà-phê Tigon ở Ngã ba Cần Thơ. Tigon buổi sáng yên tĩnh, có cây lá màu xanh da diết, cây mãng cầu dai trái ẩn trong khóm lá gợi nhớ chút gì đã xa xưa. Tây Nguyên ngang Triêu Dương cũng đẹp vì có giàn cát đằng rủ bông tím lửng lơ, có cây thông cao nguyên và cây ngô đồng bông đỏ, nhưng cảm giác yên tĩnh thì không thể bằng Tigon.

 

Còn có một thứ cà-phê cực ngon nữa, đó là cà-phê sữa nóng, uống một mình trong đêm mưa. Nửa đêm chợt tỉnh giấc bởi tiếng gió chạy rào rào ngoài cửa sổ, rồi tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà. Mưa mỗi lúc một nhanh. Đến khi mưa ào ào trút xuống, hơi lạnh tràn vào nhà cuốn tung các tấm rèm cửa là lúc cơn ghiền cà-phê trỗi dậy. Lồm cồm quấn một chiếc mền mỏng quanh người, bò vào bếp ghim ấm điện nấu nước. Rồi một mình một đèn, vừa nhấm nháp cà-phê vừa thao thức nằm nghe tiếng mưa, cảm thấy có một bàn tay đang nhẹ nhàng lần giở từng trang trong cuốn sách ký ức cuộc đời.

Cà-phê ngon là vậy. Vậy có cà-phê nào là dở không? Có chứ, dở tệ là khác, nhưng đó lại chính là thứ cà-phê mà tôi thương nhớ nhất : cà-phê công tác đường dài. Sau một buổi lặn lội tít tận vùng sâu vùng xa, mang vác ê ẩm, vào những buổi trưa – chiều nắng cháy da, ra được quốc lộ 1A là tấp ngay vào một quán cà-phê võng, mệt đến nỗi chỉ còn nói được có ba tiếng “Cà-phê đá!”, vậy mà quán nào cũng hiểu. Nhưng cà-phê chưa kịp mang ra, nhìn qua đã thấy cameraman thăng mất tiêu. Chập chờn một lúc, tỉnh dậy, cà-phê đá đã tan thành một ly nước nửa đen nửa trắng. Quậy đều, ngửa cổ dốc một hơi cạn sạch giống như người ta uống trà đá, mà nghe trong mình tựa bông hoa héo lại tươi, thấy đời lại vui, lại sắp lên đường được rồi. Cà-phê đường dài thương thế đấy!

Uống cà-phê mãi, rồi đến một lúc nào đó trong đời chợt hiểu ra rằng, vào những buổi sáng, dù là đi uống cà-phê với bạn hay mua một ly cà-phê đem về để uống một mình thì đó cũng đều là những buổi sáng bình yên. Khoảnh khắc nào còn thèm uống cà-phê là khoảnh khắc ấy còn được sống một cách tương đối hạnh phúc trong cuộc đời có quá nhiều biến thiên này.

Thu Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *