Mười lăm năm sống ở Hà Nội, năm nào cũng về qua Sài Gòn mấy lần. Cần Thơ chưa có sân bay, không có cách đi nào khác ngoài giải pháp Hà Nội – Sài Gòn – Xa cảng miền Tây. Nằm lòng triết lý AQ, thôi thì đặt chân xuống Tân Sơn Nhất hay Hoà Hưng dù mới chỉ được phân nửa nỗi trần ai đường xá, nhưng sẽ được diễu qua Sài Gòn để nhớ và nghĩ về đủ thứ. Cũng hay! Có lần phải xắn quần lội lũm bũm trong nước cống Bến xe miền Tây khi trạm trung chuyển An Dương Vương đưa khách ra đây.
Có cái Tết bị xe dù bỏ rơi cả ngày trong hốc Xa cảng mà không biết kêu ai cho thấu. Sài Gòn mấy chục năm qua giống một cái bến đò trần gian quan trọng. Có bạn bè miền Tây dắt díu nhau lên, người sang người chật vật nhưng đã làm đậm thêm hồn cốt Sài Gòn. Có người tri kỷ vừa dứt áo ra đi về miền đất hứa. Có Trang Thế Hy từng "đi chỗ khác chơi", có Sơn Nam đang nằm, có một cõi Trịnh Công Sơn và có cả hương vị ký ức bập bênh – những ngày chở nhau cọc cạch bằng xe đạp để hàng chục năm kẻ Bắc người Nam tức tưởi như thể trời đày. Sài Gòn không đặc biệt thiêng liêng như Hà Nội, nhưng Sài Gòn thân thương và tin cậy trong ý nghĩa tốt đẹp nhất của những từ này.
Không dưng mà cái bến đò ấy được chọn làm nơi định cư cuối đời. Tinh thần qui nạp của mọi thành phố đầu não. Đâu có gì phải ngại. Hơn nửa thế kỷ qua, Hà Nội đã có khoảng 40 phần trăm cư dân là Thanh – Nghệ Tĩnh, bởi vậy, nếu hạt cát Hậu Giang cộng với hạt cát Hà Tĩnh tìm về Sài Gòn thì chắc không vì thế mà ở đây bị bội nhiễm. Lần này tâm trạng thật khác. Nhập cuộc, hay đứng lại bên lề hay ngồi trong góc tối? Mười lăm năm Hà Nội nhất định không chịu cho mấy ông chức trách địa phương đóng lên trước cửa căn hộ tấm biển "Gia đình văn hoá". Bù lại, rất được những người cùng phố quan tâm : "Hôm qua, tôi mới thấy chị trên truyền hình", hay : "Mới có bài người ta viết về anh chị kìa, ra mua báo đi kẻo hết", hoặc : "Viết mạnh lắm, viết nữa đi cho chúng tôi có cái để đọc". Có nghĩa là dù mình trong diện "gia đình vô văn hoá", nhưng dân tình chung quanh vẫn quý mến như thường! Về mặt này, Sài Gòn có vẻ loãng hơn, việc nào người nấy, hồn nhiên, đơn giản và hiệu quả.
Mua ngay một bản đồ Thành phố Hồ Chí Minh : Giao thông – Du lịch, ở góc trái có những từ cập nhật mới làm nhuỵ trong một vầng dương. Ngồi lên xe máy đi xuyên một lèo từ phía đông xuống phía tây thành phố xem sao. Không gì nhập tâm nhanh bằng một mình một con xe nhũn nhặn vừa đi vừa ghi nhớ. Không khỏi so sánh giữa Hà Nội với Sài Gòn. Không phải do thói quen, mà do vị trí tự nhiên và lịch sử của cả hai nơi mà sinh ra phản xạ đó. Ví như vì sao Bắc Kinh khác với Thượng Hải, ví như Washington D.C thì khác New York như thế nào, ví như Péteburg trong hình dung thì nhất định phải nhiều rêu xanh hơn Moscow… Nhìn kỹ lần này thấy rõ Tân Sơn Nhất chậm hiện đại hoá hơn Nội Bài, thấy mật độ nhà cao ốc thưa hơn ở Hà Nội, thấy xe máy của dân chúng lấm láp hơn xe máy của người Thủ đô. Hà Nội là thành phố không dân và ở đó, người ta đi lên bằng quyền lực, ngân sách và vô vàn các thứ khác. Có thể như vậy thật. Dù sao, đường xá Sài Gòn cũng thoáng hơn, mặt đường còn có tư cách hơn, từng cái nắp cống cũng có vẻ chính qui hơn và người đi đường cũng ít bon chen hơn. Mấy lần tấp vô lề hỏi đường, may sao, người của thành phố nhiều dân đen này vẫn còn giữ được tiếng thơm là khá tận tình khi được nhờ vả.
Lượt về từng đoạn phố đã thân quen hơn một chút. Thong dong hơn nên nhận ra những tấm biển hiệu bề thế và lộn xộn sao nhiều màu vàng chủ đạo? Màu vàng của vua chúa một thời đồng nghĩa với màu vàng nhược tiểu, màu vàng tính Phật hay đây đích thị là màu vàng dấu ấn của văn hoá bành trướng phương Bắc? Đường Điện Biên Phủ nhiều người bán hàng sọt hơn xưa, cho thấy làn sóng nông dân bỏ của chạy lấy người, nhưng ra thành thì chắc gì no đủ dễ? Cơ man là những công trình dựng bằng tole để che bụi nhưng không thấy ai thi công gì, nói theo kiểu Hà Nội là "không ai làm gì sất!". Nghe đâu cả Sài Gòn có khoảng bảy hay tám chục điểm được che chắn kiểu "xí" dự án rồi "đi chỗ khác chơi" như vậy. Đường Nguyễn Kiệm trước hẻm của nhà văn Nhật Tuấn có một công trình che chắn "một cách tàn bạo luôn" – ngôn ngữ của "nạn nhân" Nhật Tuấn, tức là từng chiếc xe máy một phải nhích đi trong sự bức bối lưu cữu. Và rác, y như Hà Nội, nhìn đâu cũng lấn chiếm vỉa hè, cũng bán buôn và xả rác. Có câu "Hãy chỉ cho tôi bạn anh là ai, tôi sẽ nói anh là người như thế nào". Tương tự, "Hãy cho tôi thấy cách anh hành xử với cọng rác, tôi sẽ cho anh biết dân tộc anh thuộc đẳng cấp nào".
Khu cư xá này một thời là niềm tự hào về cuộc sống chung cư của
những người yêu Sài Gòn. Những dãy nhà bề thế do người Đức làm chủ thầu, những khu đất dành cho lá phổi ngăn nắp, đủ tính khoa học cho con người sống và thư giãn. Những cây me cây gòn còn sống sót sau biển dâu thời thế xanh xanh lá ngọc mà vẫn không gây ra nhiều rác làm nghẹt cống rãnh. Sau 1975, một cuộc Nam tiến ồ ạt diễn ra, những "chuồng sắt" của thói quen thời bao cấp đã biến bộ mặt khu chung cư nham nhở nặng. Trong thời gian hoá giá nhà, nhiều người đã tự nguyện dỡ bỏ những thứ đó để lấy được giấy chủ quyền và cảnh sát môi trường cũng đã bắt họ trả lại vẻ nguyên vẹn cho những khuôn viên lá phổi xưa. Những đống xà bần không ai thu dọn, cây rau cây kiểng con chó con gà lẫn lộn dưới tán me tán gòn đường bệ chứng nhân. Một mạng nhện các thứ dây điện lằng ngoằng như một tấm lưới trên đầu, cộng với tiếng chó sủa, tiếng karaoke thản nhiên xả giàn, cộng với mùi rác rến và cống rãnh của một xã hội mặc ai nấy sống khiến phải choáng váng, đúng là bị choáng không biết bao giờ mới có thăng bằng.
Nhân sơn sửa nhà, bỏ thêm một ít tiền láng sạch chân cầu thang cho cư dân đỡ khổ. Lắp cho cộng đồng một bóng đèn bù vào chỗ đèn cao áp bị bể mà mấy ông đô thị cố tình quên luôn từ lâu. Đêm nằm vẫn thắc thỏm, mình có "nhập cuộc" sốt sắng quá không hay chỉ được ít lâu rồi sẽ mắc bệnh makeno như nhiều người? Vẫn thấy có cái gì đó bất an, thành phố quá nhiều dân đen, mặt mũi người nào cũng buồn vô định trong thời lạm phát phi mã. Lại nữa, thỉnh thoảng mấy cây dừa trong công viên cứ thả trái thình thịch, nghe không để nhớ quê nhớ vườn hương hoả, mà nhớ đến nguy hiểm cho bao người, cho trẻ nhỏ lại qua. Những cây dừa đã có mặt cùng với thời chuồng sắt, quái gở thật, việc ấy cũng đáng tiếc ngang bằng với việc người ta đã khiến cho Sài Gòn tỉnh lẻ và xập xệ đi nhiều.
Dạ Ngân – Theo SCL