Đất mẹ và mẹ Đất là hai khái niệm khác nhau. Đất mẹ đương nhiên là quê hương, là cội nguồn văn hoá của một con người. Mở rộng khái niệm qua khỏi các biên giới chính trị thì đất mẹ của tất cả chúng ta là trái đất. Theo nghĩa này thì trái đất là bà mẹ vĩ đại đã sinh ra tất cả : con người, cây cỏ, côn trùng, dã thú, nắng gió… đã nuôi dưỡng dung chứa tất cả, cuối cùng nhận lại tất cả vào lòng mình. “Đất quê ta mênh mông, lòng mẹ rộng vô cùng.” Câu thơ, câu hát này tuy ca ngợi bà mẹ Việt Nam trên mảnh đất Việt Nam, nhưng khi khái niệm đất và mẹ mở rộng, thì quả thật, sự bao dung của trái đất cũng mênh mông, vô bờ bến như bất cứ tấm lòng người mẹ nào.
Mẹ là người sinh ra và nuôi dưỡng. Như Đất tạo ra sự sống và phát triển. Bà mẹ Đất là hình tượng hoá của Tự nhiên. Hoặc được thần thánh hoá thành Nữ thần như trong một số nền văn hoá, chẳng hạn Gaia trong thần thoại Hy Lạp, hay Anu trong văn hoá Celtic, hay Kali Ma trong văn minh Hindu. Các nữ thần Mẹ Đất có thể khác nhau về tên gọi, hình tượng, sự tích, nhưng tất cả đều có hai yếu tố cơ bản : sinh sôi sáng tạo và cưu mang bảo bọc. Đó chính là thuộc tính của Đất, của Thiên nhiên.
![]() |
Niềm tin vào Mẹ Đất có từ thời rất xa xưa. Những mẫu tượng có thể là tượng thần Mẹ Đất xưa nhất được tìm thấy thuộc vào thời Đồ đá, cách nay khoảng 25.000 năm. Khoảng 10.000 năm trước Công nguyên, nền văn minh nông nghiệp bắt đầu, ở châu Phi, Đông Nam Á, Tây Nam Á, Âu châu. Hầu như nền văn minh nông nghiệp nào cũng có hình tượng Mẹ Đất được tôn thờ. Những xã hội hiện đại còn ảnh hưởng sâu đậm của văn minh nông nghiệp vẫn tôn thờ Mẹ Đất dưới những biểu tượng hay hình thức khác nhau. Nền văn minh kỹ thuật đã lật đổ sự sùng bái Mẹ Đất. Nhưng kỹ thuật đưa thế giới Tự nhiên đến sự huỷ diệt và tự dẫn mình vào ngõ cụt.
Bây giờ chẳng những loài người, mà muôn loài trên trái đất, đều phải đối mặt với sự biến đổi và cạn kiệt của môi sinh. Những người hiểu biết nhất trong cộng đồng trí thức nhân loại, những người có tầm nhìn thấu đáo và cấp tiến, đang nhận ra Mẹ Đất tuy bị đàn con ngược đãi, vẫn còn đó, vẫn bao dung như tấm lòng của người mẹ, dang rộng đón những đứa con lầm lạc trở về. Không phải người ta muốn hồi phục một tín ngưỡng. Mà người ta muốn tìm sự giải cứu vấn nạn của thế kỷ từ Thiên nhiên, bằng sự phục hồi tình yêu và tôn trọng Thiên nhiên.
Ngày tôi còn nhỏ, ba tôi dạy là núi có Sơn Tinh, sông có Hà Bá, đất có Thổ Địa. Cho nên, qua sông phải cẩn thận, lên núi phải dè chừng, không làm chuyện xúc phạm đến sông núi. Và ở trên đất thì phải đặt bàn thờ Thổ Địa trong nhà để xin phép tá túc, để được phù hộ cho nhà cửa yên ổn, người sống trong nhà khoẻ mạnh thuận hoà. Tôi lớn lên biết là không nên mê tín, nhưng trong tâm thức vẫn còn sự kính sợ khi qua sông, lên núi. Không phải mê tín, mà là một cái gì khác, khiến mỗi khi đứng trước thiên nhiên, tôi luôn luôn cảm thấy núi sông, rừng thẳm dường như có linh khí, chí ít cũng có những bí mật mà mình chưa biết được. Tôi nghĩ, đó là một tinh thần mà tôi nhiễm từ cha tôi, một người xuất thân nông dân, cả đời chân thành yêu quí, trân trọng thiên nhiên.
Ở đô thị, nhất là những đô thị ở các nước phát triển, nơi nguồn thực phẩm do siêu thị cung cấp thường đã phần nào chế biến, có những người từng ăn cả ngàn ký thịt trong đời mà không hề thấy một con heo kêu ra làm sao, hay con gà có đủ lông cánh chạy nhảy như thế nào. Điều đó thực ra không chết ai cả. Nếu họ chỉ biết thế giới là những toà nhà kính và bê-tông, cuộc sống là tiện nghi máy móc, không biết đến mùi rơm rạ, hay làn gió biển, thì nói cho cùng, họ sẽ bảo, có can hệ gì tới ai đâu.
Trước đây người ta nghĩ vậy. Nhưng bây giờ thì phải nghĩ khác. Bởi vì sự cách ly với Thiên nhiên, không được sống trong Thiên nhiên, không nhận được tình yêu của Mẹ Đất, dẫn đến sự thờ ơ với những biến đổi trong Thiên nhiên. Những người ấy dù có nghe báo động về tình trạng ô nhiễm khí quyển hay trái đất nóng, băng tan, nước biển dâng, rừng cháy, sông lở, đất ngập lụt… cũng dửng dưng, không cảm thấy mình có trách nhiệm gì, mặc dù thực sự cách sống của họ có góp phần vào cuộc khủng hoảng môi trường sống hiện nay. Và không hề đơn giản khi muốn thay đổi cả một quan niệm, một lối sống, khi người ta đã là người trưởng thành.
Người ta hiểu ra, một đứa trẻ không được mẹ ôm ấp bú mớm chăm chút từ bé thơ đến lớn thì không thể có được tình yêu mẹ. Với một người mẹ cụ thể hay với Mẹ Đất cũng vậy. Cùng với nỗ lực đem con người về với thiên nhiên, những nhà giáo dục bắt đầu gầy dựng lại hình tượng bà Mẹ Đất trong tâm hồn trẻ thơ, để đứa trẻ có được tình yêu tự nhiên với Mẹ Đất, lớn lên với ý thức về những điều tốt đẹp mà Thiên nhiên đã hào phóng ban tặng, biết tin cậy Thiên nhiên, biết cách sống cùng Thiên nhiên, và hiểu rằng bảo vệ Thiên nhiên chính là bảo vệ tương lai của mình.
Lý Lan – Theo Yêu trẻ