Nhà ở đâu mà có tiền xây dựng khang trang thì cũng có thể sống thoải mái. Có vẻ vậy. Ở ngay giữa Sài Gòn cũng có nhà có vườn hoa, hồ cá, cả cây ăn quả. Còn ở quê thì bây giờ hiếm gì những ngôi nhà lộng lẫy như lâu đài. Nhưng tôi không có ý so sánh như vậy. Tôi chỉ nghĩ đến, với bao hào hứng, về ngôi nhà ở quê mà tôi hằng mơ ước.
Người ta có thể gọi nó là cái chòi, nếu lấy kích thước làm chuẩn. Bốn mét ngang sáu mét dài, tức là hăm bốn mét vuông. Chỗ ngủ chiếm bốn mét vuông, hai mét vuông cho buồng vệ sinh, hai mét vuông cho bếp. Bốn mét vuông làm hàng hiên, mắc một cái võng, và mười hai mét vuông còn lại là không gian sinh hoạt chính, với một cái bàn rộng hai mét vuông để ở giữa, vì tôi có tật bày biện rất nhiều sách báo, bản đồ, tranh ảnh khi làm việc. Tôi có thể tiếp khách nơi tôi làm việc. Nếu không phải khách đến vì việc làm ăn, mà là khách mời tiệc tùng, thì chỉ cần năm phút quơ các thứ trên bàn cất vô hộc tủ, trải khăn bàn ăn lên là đủ trang trọng.
![]() |
Nhưng nếu trời không mưa thì mắc gì phải tiếp bạn hay đãi tiệc trong nhà? Nhà ở quê phải có sân có vườn. Dù thế nào, đến giai đoạn này của cuộc đời, tôi biết mình chỉ có thể làm được hai việc tử tế là dạy học và viết văn. Dù yêu vườn ruộng cách nào, tôi cũng chỉ có thể coi là một thú tiêu khiển, chứ vô phương lấy đó làm kế sinh nhai. Cho nên, cả sân lẫn vườn của tôi chừng một trăm mét vuông là đủ. Đủ để tôi thỉnh thoảng rời công việc ở bàn để ra sân hít thở, tưới cây, ngắm hoa trái, hay nhổ cỏ, xới đất nếu bị bức xúc gì đó. Vườn của tôi được chăm sóc theo bốn nguyên tắc : trồng nhiều cây lưu niên hơn cây trồng và thu hoạch một lần, trồng nhiều cây ăn được hơn cây kiểng, trồng nhiều cây chịu sống chung với các loài khác hơn cây khó tánh chỉ ưng một mình một kiểng, và trồng nhiều cây chịu khô hạn hơn cây đòi hỏi nhiều nước.
Dĩ nhiên, nước rất quan trọng. Cho nên phải có một cái ao. Cỡ năm, bảy chục mét vuông là vừa. Tất nhiên phải tranh thủ đất viền quanh bờ ao mà trồng cây ăn trái, cóc – ổi – mận – chùm ruột – dừa – me – bình bát hay thứ cây trái gì chịu mọc bên bờ ao và không đòi hỏi tôi phải cưng như trứng, hứng như hoa. Cái chính là cái ao. Có sen có súng cũng đẹp, nhưng đừng chiếm hết mặt ao. Tôi muốn nhìn nước, hay bầu trời phản chiếu nơi mặt nước. Khi nắng chói chang và bầu trời xanh thăm thẳm, mình không thể ngước nhìn lên mãi. Khi trăng sáng vằng vặc trên đầu, mình cúi tìm ảo ảnh dưới nước mà thiền. Cái ao tất nhiên cũng có công dụng thực tế của nó về môi trường. Nhưng nó còn là bộ kinh Kim Cương của tôi.
Yên tĩnh là một lý do để chọn cảnh sống ở quê. Dù sao, ở quê cũng không, hay chưa, bị âm thanh náo nhiệt độc chiếm không gian suốt ngày đêm. Cái nhà ở quê tôi đang vẽ vời này càng yên tĩnh vì chỉ đủ cho một mình tôi, hoặc một người nữa, tâm đầu ý hợp để cùng chia sẻ không gian và cách sống với mình. Kể cũng khó tìm. Nhưng dù một mình hay hai mình, vẫn còn bà con láng giềng chung quanh. Tôi không đem nhà vườn ao của tôi vào giữa chốn thâm sơn hay sa mạc. Với mảnh vườn một trăm mét vuông quanh nhà thì chỉ cần mấy bước chân là qua tới nhà hàng xóm. Tôi chỉ cần chừng mười tiếng đồng hồ cô độc mỗi ngày cho công việc sáng tạo một mình. Mười tiếng cho ngủ nghê và hoạt động cá nhân. Còn những bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày cho người khác, thân quyến, bạn bè, xóm giềng…
Tại sao không nới cái nhà rộng ra một tý? Hai mươi bốn mét vuông thì chỉ là cái chòi bé tẻo tèo teo. Ai nghe tôi vẽ vời ngôi nhà này cũng nhận xét như vậy. Đôi khi tôi cũng bị lung lạc. Ừ rộng ra một ý cũng được. Nhưng rộng hơn để làm gì, và nới rộng thêm chỗ nào, khi mà diện tích không gian đó đã vừa đủ với tôi, trên thực tế. Hồi học ở Mỹ, tôi đã ở trọ trong một căn phòng có diện tích và thiết kế như vậy, vốn là nhà để xe được sửa sang thành phòng ở cho mướn. Chung quanh nhà là vườn cây, và cạnh đó là một cái ao, đúng ra là một vũng nước giữa những cây phong. Từ một chung cư ở giữa Sài Gòn, nơi tôi sống hơn ba mươi năm giữa ồn ào đông đúc, luôn mơ ước một ngôi nhà ở quê, tôi vượt qua một đại dương và một đại lục để đến xứ sở được coi là văn minh tiên tiến nhất, bỗng nhận được một không gian hai mươi bốn mét vuông giữa thiên nhiên, để đọc văn chương trong hai năm trời. Tôi biết tính hiện thực của một căn nhà như vậy và giá trị của một cách sống thiền.
Về lại chung cư ở ngã tư Chợ Lớn này, tôi bắt đầu vẽ vời một căn nhà ở quê. Nó không hẳn vượt quá tầm tay về mặt tài chánh. Nhưng vấn đề không phải là khả năng tài chánh. Vấn đề là bây giờ tôi không chỉ một mình.
Lý Lan – Nhà Đẹp