Chưa bao giờ mà bầu không khí chỗ tui sống lại ảm đạm đến như vậy! Kinh tế nước Mỹ suy thoái. Vùng Silicon Valley của tui bị ảnh hưởng theo quá nhiều. Đi đâu cũng nghe than thở chuyện thất nghiệp. Thất nghiệp giống như một trào lưu. Bạn bè gặp nhau, chưa kịp hỏi khoẻ không thì đã thấy đầu câu chuyện là bàn tán về công việc làm liền.

Lúc trước thất nghiệp thì người ta ưa phối hợp thời gian nầy để đi du lịch. Vừa nghỉ ngơi vừa có tiền trợ cấp thất nghiệp kéo dài 6 tháng, đủ để yên tâm đi chơi cho khoẻ. Về lại nhà chắc là sẽ tìm được việc ngay thôi. Bây giờ thì đừng hòng, vừa nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp mà cũng lo vội vã đi tìm việc liền. Bởi thời buổi bây giờ người đông việc khó – “mật công việc quá ít mà ruồi thất nghiệp thì quá nhiều". Người người thất nghiệp – nhà nhà thất nghiệp kéo theo bao nhiêu dịch vụ dây chuyền suy sụp theo nó. Người ta khốn khó với áo cơm, lấy gì mà hưởng thụ. Nhiều business ở đây, ăn theo người đi làm, đã từng "tưng bừng khai trương", chưa kịp khai thuế lỗ lã đủ ba năm theo luật định đã “âm thầm dẹp tiệm“ tức tưởi.

Nhưng có một điều nầy lạ lắm nghe bạn hiền. Xảy ra ở chỗ tui sống nè, nên tui mới kể cho bạn nghe! Tuy nhà hàng ăn ở đây đóng cửa nhiều như vậy, nhưng hệ thống buffet thì lại mọc lên như nấm và làm ăn thật khấm khá. Cứ ngó lượng khách mỗi trưa ra vào chỗ buffet thì biết ngay. Có lẽ như người ta đánh trúng thị hiếu khách hàng thì phải?

Sau nhiều ngày chà lết ở chốn đó, tui mới ngẫm nghĩ ra được một chân lý kinh tế về chuyện nầy! Bạn thử nghĩ xem, ăn một tô phở, hay một đĩa cơm tấm hoặc tô bún bò, cộng thêm một ly nước giải khát trong một nhà hàng Việt Nam, luôn cả thuế và tiền tip cho người phục vụ, tối thiểu bạn cũng phải chi không dưới 12 dollar. Mà thời gian ngồi ăn uống cũng bị giới hạn – ăn uống nhanh rồi đi về. Vậy tại sao mình không vào buffet, nơi có dư thời gian để nhởn nhơ thưởng thức nhiều món ăn hấp dẫn. Chỉ ăn một buổi trưa thôi, bạn có thể no luôn cả ngày mà giá cả chỉ có 7.99 dollar. Uống một ly nước, rồi sau đó uống thêm vẫn không tính tiền, cũng chỉ là 1.25 dollar. Nếu cắt coupon trên báo, bạn sẽ được bớt 10% trên hoá đơn tính tiền. Vị chi cả thuế chưa đến 10 dollar cho một người ăn trưa. Mà ăn buffet thì bạn biết rồi đó, quá nhiều món để bạn chọn lựa. Bạn thích ăn hải sản, có ngay! Bạn thích ăn thịt, có luôn! Thích ăn theo style Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản hay theo châu Âu cũng có luôn. Các nhà hàng buffet ở đây chẳng những cạnh tranh với nhau về giá cả, họ còn chèo kéo khách hàng đến với mình qua thực phẩm phong phú nữa…

Kìa quầy hải sản bắt mắt với những càng cua snow crab, những con tôm lớn tiger hấp thật hấp dẫn ướp lạnh, bên cạnh là khay crawfish đỏ ối với nước sốt tuyệt hảo cay nồng thơm ngát. Còn món ốc hương xào muối tiêu, ốc vòi voi hấp gừng nhìn thật là bắt mắt. Mực chiên dòn – mực rang muối – mực hấp tỏi. Hàu tái chanh, cá thác lác chiên kiểu Quảng Ðông, cá hồi hấp, catfish lăn bột chiên dòn. Ôi, cả một trời sinh linh của biển cả dường như kéo về đây hội tụ.

Quay qua hàng thịt, kìa vịt xốt vang đỏ, và con heo sữa quay vàng rượm. Bên cạnh là món gà tây tẩm nước xốt quít khoe sắc cam vàng rực rỡ. Sườn non nướng mật ong. Jambon đùi heo bó chặt hấp dẫn. Cục thịt cừu xông khói nằm bên cạnh thịt bò vùng Nebraska nướng thơm ngát với ông phục vụ thoăn thoắt nĩa dao sẵn sàng cắt từng lát thịt mỏng dày tùy theo yêu cầu của bạn để ăn cùng với bánh mì gừng hay tỏi.

Ở một góc nhà hàng là một quầy nấu tại chỗ, nơi dàn đầu bếp sẵn sàng phục vụ thực khách với các món nướng xào nấu như mì, hủ tíu, nui, cơm, cháo, lẩu hotpot nóng hổi. Quầy thức ăn Trung Quốc với há cảo tôm Phượng Hoàng. Tàu hũ ky cuốn tôm chiên với rong biển. Bánh xá xíu thịt nướng kiểu Hong Kong. Gà quý phi, chân gà chưng tào xì, bánh cuốn nhân tôm thịt tươi, xá xíu tôm cá, xíu mại, cá viên, tôm viên chiên dòn.

Hàng rau cải với đủ khay sắp xếp đẹp mắt. Bông cải, rau củ được tỉa tót khéo léo, nấu chín rồi mà vẫn xanh um, căng đầy nhựa sống như lúc còn trên cây. Món seaweed nộm cắt sợi trộn chua ngọt. Món rau hầm kiểu Ý. Salad trộn với kem và táo Fuji quá ngon. Hấp dẫn nhất trong buffet vẫn là quầy sushi đủ kiểu, ăn với gừng ngâm chua và đừng quên chấm với wasabe cay nồng mới đúng vị. Còn hàng soup nữa, nào là soup bong bóng cá cua, clam chowder, rồi thì soup đậu hũ seaweed, soup rau cải cần tây, soup gà tần ngon ngọt.

Bạn ăn xong vẫn còn thòm thèm chưa muốn kết thúc thì món kem phủ đầy chocolate, yogurt – café – hoa quả – bánh tráng miệng đủ loại sẽ làm bạn không cưỡng lại được để ăn nốt tập hai, nếu bao tử bạn còn đủ sức chứa đựng. Bạn nào mà thuộc diện “khoẻ vì ăn“ thì vào đây là đúng điệu rồi. Còn bạn thuộc diện kén ăn, hỏng sao! Cứ vào đây thử qua, chắc chắn, khẩu vị của bạn sẽ được cải thiện ngay. Bạn sẽ không còn màn khảnh ăn như xưa nữa. Vào ăn buffet quen rồi, câu "Nữ thực như miêu" có vẻ như "xưa rồi Diễm" thì phải?

Ăn buffet là cả một nghệ thuật nghe bạn! Ăn buffet thường dành cho người không vội vã, không bị hạn chế thời gian. Điều nầy thì quá phù hợp với con người thất nghiệp dư dả thời gian như tui đây. Rồi ăn nhiều quá nên đâm ra kinh nghiệm cùng mình, vì vậy, tui có những lời khuyên cho bạn như sau : Bạn nên ăn buffet vào buổi trưa trong tuần, tránh những ngày cuối tuần bởi giá mắc lắm. Những ngày cuối tuần, mình có thể stop bao tử bằng cách ăn chay tại nhà… chẳng hạn! Ăn buffet trong tuần, buổi trưa giá rẻ bằng 2/3 giá ăn buổi tối. Hãy ăn nhẩn nha, dạo quanh ngắm nhìn và lựa chọn. Bạn nên xen kẽ giữa chuyện đi rảo quanh chọn lựa và lấy thức ăn về bàn thưởng thức nhiều lần, đừng lấy nhiều cho một món dẫu có hợp khẩu vị. Hãy thử nhiều món đang có trong nhà hàng để cho khẩu vị bạn thêm phong phú…

Bạn hiền à, đừng cười khi nghe tui nâng chuyện ăn buffet lên thành một nghệ thuật như vậy. Thực ra, tôi còn đường chọn lựa nào hơn để thưởng thức nghệ thuật nầy cho quên ngày tháng thất nghiệp buồn đau. Chỉ còn nước mỗi trưa vào buffet, ăn no bụng, kéo dài chuyện thưởng thức thị giác và vị giác. Không vì nỗi thất bại công danh nầy mà bạc đãi bản thân mình. Và ăn no quá khi về nhà, chỉ còn muốn ngả lưng nhắm mắt ngủ cho quên sự đời. Không thể để nỗi lo toan về kinh tế làm tâm hồn mình trĩu nặng hơn, dễ sản sinh ra stress. Tui tự nhủ như vậy, nên mấy tháng nay, gần như tui lui tới những chốn nầy hơi bị nhiều rồi bạn ạ!

Hôm qua, chóng mặt quá, tui đi khám bác sĩ. Xem kết quả máu của tui xong, ổng phán một câu xanh rờn : Từ nay tui phải stop bớt chuyện ăn uống, siêng năng tập thể dục nếu không muốn chết sớm vì tất tần tật : cholesterol, tension, lượng đường trong người tui tăng vọt quá mức báo động rồi!

Tui làm sao bây giờ khi nỗi buồn còn đầy ắp đó. Chắc tui phải chuyển hướng quá. Thay vì chà lết ở chốn buffet, thì tui đành chọn tiêu pha thời gian nhàn rỗi vô vị nầy ở chỗ shopping vậy. Bởi tui nghe người ta nói có hai điều có thể giải toả áp lực nỗi buồn và sự thất vọng cho đám đàn bà con gái của mình là ăn cho quên sầu và shopping cho khỏi nhớ điều không nên nhớ nữa. Thất bại giải pháp đầu tiên, thôi thì đành chọn giải pháp thứ hai vậy. Dù sau nầy, ở chỗ tui đang sống hầu như shopping nào cũng vắng vẻ lắm. Thây kệ, tui sẽ đi cuốc bộ nhiều vòng, qua nhiều cửa hàng. Cương quyết không dùng thang máy, chịu khó lên xuống thang lầu nhiều lần. Giống như tập thể dục vậy, để phục hồi lại sức khoẻ đã bị đe dọa vừa qua. Lo ngắm vuốt những kiểu áo quần, túi xách, giầy dép mới mỗi ngày hoài như vậy, có thể năng khiếu thẩm mỹ của tui sẽ được cải thiện. Và cải thiện rồi thì tiến đến mức sáng tạo mấy hồi? Bởi vì sau khi đi mòn vài đôi giầy ở chốn phồn hoa đó, tui có thể nghĩ ra nhiều kiểu áo quần, túi xách, giầy dép lạ, thật quái chiêu tuyệt đẹp và nhất là không đụng hàng với ai cả. Rồi tui sẽ biến hoá nó thành một style fashion mới. Biết đâu, thế giới thời trang bây giờ sẽ có xôn xao trước hiện tượng mới nầy và sẽ hân hoan chào đón tui, một nhà vẽ kiểu mẫu thời trang lỗi lạc thì sao? Biết đâu chừng, bạn hiền hãy chờ xem.

Vũ Trà My – Theo SCL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *