Hồi đó tới giờ hay đeo kiếng đen, riết rồi nhiều người cứ kêu tên tục và kèm luôn chữ “kiếng đen” chết danh luôn. Mới đầu đeo thấy kỳ kỳ, chỉ cho mát con mắt, khỏi bụi, khỏi đau mắt hột nhưng lâu ngày mỗi khi bỏ kiếng ra thấy còn kỳ hơn.

Tính ra hồi học đòi đeo kiếng tới giờ hao hết gần trăm… cái kiếng, ít có cái nào gãy, bể hay hư hỏng gì mà toàn là mất. Ghé tiệm lột kiếng ra: mất; vô quán lột kiếng ra: mất… Vậy đó, mà không bỏ cái kiếng đen được. Đeo kiếng đen cả chục năm giờ mới nghiệm ra nhiều điều, nếu mà có ăn học ngành lý luận tới nơi tới chốn có khi viết ra một thứ lý thuyết mới lắm chứ chẳng chơi.

Điều tâm đắc đầu tiên là mình đeo cái kiếng có hơn trăm ngàn mà hổng ai tin. Thấy cái kiếng gọng đen in chữ Rayban ai cũng hỏi: cả triệu hôn? Mấy lần đầu nói: Ừ. Mọi người kêu lên: ngon hé. Mấy lần sau có ai hỏi thì trả lời đúng giá: cái gọng tám chục, cặp tròng năm chục. Vậy mà không ai thèm tin.

Một lần đi gặp một ông khách hàng, thấy ổng cứ săm soi cái kiếng, mình liền “PR” luôn: tặng anh đó. Ổng khoái chí tử rồi mà miệng cứ hỏi thiệt hôn… Mấy ngày sau, ổng gọi điện giọng buồn buồn: tụi nó biết đồ xịn nên có đứa bỏ túi luôn rồi. Tội nghiệp, nếu không sợ bể vụ thật giả thì chắc tui gửi cho ổng cái nữa rồi. Cái khoảnh khắc thật giả quả là khôn lường. Có khi người ta chỉ tin toàn điều giả, còn nói thiệt thì hổng ai thèm tin. Biểu sao mà mình không nói dóc.

Thằng cha kia thấy ghét quá trời mà có tật cứ hay kiếm mình cà khịa. Đang chạy trên đường thấy thằng chả đi ngược chiều cười tươi, đưa tay vẫy. Nhớ là mình đang có đeo kiếng, nên ngước mặt nhìn thẳng chạy luôn như là không thấy. Liếc qua miếng kiếng đen thấy thằng chả tiu nghỉu chạy luôn. Mấy ngày sau thằng chả trách kêu mầy chắc không thấy hay sao mà chạy luôn. Nói là có thấy gì đâu.

Vậy đó, cái kiếng đen lợi hại thiệt, cứ đeo vào là thấy hết nhưng có thể vờ như không thấy. Vậy mới biết vì sao mà điệp viên cứ hay đeo kiếng đen. Hèn chi, mấy đứa hay kêu anh giống Pierce Brosnan ghê, nhưng hổng phải “không không bảy” mà là “không không thấy”.

Có một buổi trưa chạy về nhà ăn cơm, nắng tháng Tư rát rạt trên mặt. Nhưng hồi sáng đi lại quên mang theo kiếng mát (bình thường gọi là kiếng đen, do nắng quá nên gọi là kiếng mát). Tức tửi, hậm hực vì cái nắng, mắt nổ đom đóm. Một giờ trưa, đi làm lấy kiếng ra đeo thấy trong người dễ chịu hơn nhiều, có cảm giác như ngoài trời nắng dìu dịu làm sao!

Lại nhớ một lần mua nhầm cái kiếng có cái tròng làm sao mà nhìn ai cũng thấy như người say rượu, mặt đỏ gay. Trong bụng cứ rủa thầm sao bữa nay người nào cũng nhậu hết vậy, một hồi thấy em kia xinh tươi cũng… nhậu luôn, xỉn tới cái đùi của em còn đỏ nữa là… Lột kiếng ra. Trời ơi, tại cái tròng kiếng dỏm của mình. Có hôm, chiều tan sở, mấy thằng bạn rủ về nhà thay đồ đi đánh banh. Thấy trời sao tối om om nên thoái thác, mệt quá không đi. Về tới nhà, lột kiếng ra thấy trời còn nắng sáng trưng…

Thì ra, lúc đeo kiếng đen trời cứ ui ui, buồn buồn. Tự nhiên, rút ra kết luận luôn: khi nào thấy bực bội trong mình hãy đeo kiếng vô. Khi nào chán nản, buồn bã thì lột kiếng ra. Xét về mặt vật lý, cái kiếng là một lăng kính làm thay đổi trạng thái, cách nhìn đời…

Thật ra khi đeo kiếng đen, có những lần thấy rất lạ. Con đường mình đi suốt năm, tự nhiên thấy lạ hoắc. Cái nắng hanh hanh, còn người ta thì lâng lâng… Rồi ký ức nhiều khi đổ ập xuống, mang đến những hình ảnh từ thuở nào xa xưa lắm. Không nhớ, nhưng chắc là cái hình ảnh đó, cảm giác đó đã đi qua rồi một lần nào đó trong đời. Lột kiếng ra thì hết, thực tại ào đến và… hết mơ màng.

Theo Lê Duy – Thời báo Kinh tế Sài Gòn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *