NGHĨ BÊN HOA ANH ĐÀO

Vào những ngày này năm ngoái, chúng tôi đặt chân xuống thủ đô nước Mỹ trong thời tiết se lạnh giống như rét Nàng Bân của Hà Nội. Năm nào, Hoa Kỳ cũng mời năm ba đoàn công chức nước ta đi trong chương trình Khách tham quan quốc tế tự nguyện và chúng tôi – những nhà báo được mời đích danh – đã làm khách nước Mỹ 10 ngày. Đúng là cưỡi ngựa xem hoa, nhưng dù sao, chúng tôi cũng tốt số hơn nhiều đồng nghiệp bởi đi Mỹ ư, vừa nhiêu khê vừa khó khăn, không phải ai muốn và sẵn tiền là có thể vào được.

Biết vậy, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã để nhiều tâm sức cho chương trình này, cốt sao có nhiều người Việt Nam cần biết về nước Mỹ được đi Hoa Kỳ theo quan niệm hai bên cùng mở túi và hai bên cùng có lợi.

Washington D.C đường bệ và vững chãi còn hơn những gì được thấy qua phim ảnh hay qua hình dung. Những chính khách theo đuổi giá trị Mỹ hàng trăm năm nay đã tuyệt đối nhất quán trong việc hoạch định một thủ đô có những công trình Chính phủ và tượng đài cao ngút mang những thông điệp mỹ cảm và uy lực đến người dân và thế giới. Tôi dám chắc ai đi trên những đường phố này, qua những khối nhà khuôn phép này đều phải muốn suy tư và liên tưởng. Ấy là ấn tượng đầu tiên mạnh mẽ của tôi về trái tim của nước Mỹ và hôm Tổng thống Obama nhậm chức, nhìn từ trên cao qua chương trình truyền hình trực tiếp, càng thấy những khối nhà ở thủ đô nước họ giống những khối người trong cuộc duyệt binh. Nhà nổi trên cây và cây chỉ là để điểm xuyết cho đội quân nhà bớt ô trọc. Thật sự đáng trọng về một triết lý qui hoạch kiểu nước lớn và tầm nhìn lớn.

Người Washington D.C hồ hởi bảo chúng tôi đã gặp may khi đến Mỹ vào dịp hoa anh đào nở rộ. Thật ư, một tin vui đáng để thảng thốt. Khi chúng tôi thả chân dưới những tán cây anh đào kiều diễm dọc sông bờ sông Potomac cạnh đồi tưởng niệm Tổng thống Thomas Jefferson – tác giả Tuyên ngôn độc lập, quả nhiên, trong tôi tràn ngập cảm xúc thanh bình trang trọng bởi khung cảnh thần tiên từ tình hữu nghị khó khăn giữa hai nước sau thế chiến thứ II. Được biết, không lâu sau khi nước Nhật phải tuyên bố đầu hàng, dù vẫn uất hận trong lòng, nước Nhật đã gửi tặng nước Mỹ 3.000 cây anh đào, biểu tượng cho cốt cách người Nhật. Rất nhiều ý nghĩa chính trị và nhân sinh trong nghĩa cử này. Thiện chí ư, hẳn rồi, và từ đó, cứ vào độ tháng 4, người Mỹ sẽ thấy sự hiện diện của nước Nhật và người Nhật như thế nào qua sắc thái anh đào. Thời gian đã minh chứng một nước Nhật âm thầm hồi phục để rồi loà sáng khiến cả thế giới – trong đó có nước Mỹ – phải nghiêng mình.

Thật đáng vui khi được chia sẻ với nước Mỹ ngày hội hoa anh đào trải rộng bên bờ Potomac. Tôi nghĩ và nghĩ, nghĩ mãi về chiến tranh và cái cách người ta kết thúc nó. Nhân loại thật điên khùng khi gây chiến với nhau, nhưng nhân loại cũng thật đáng yêu khi người ta làm lành để hoà hiếu. Chiến tranh bao giờ cũng bạo tàn và khốc liệt, nhưng không thể dài hơn ý nguyện hoà bình mà dân tộc nào, quốc gia nào cũng biết nuôi dưỡng để có nó.

KHÓC CÙNG NGƯỜI DA ĐỎ Ở TRUNG MỸ

Kansas City là một trong những thành phố lớn của bang Missouri thuộc miền Trung nước Mỹ. Nhìn từ trên máy bay có thể tưởng tượng thời người da đỏ tung hoành như những cánh đại bàng trong rừng già và thung lũng cỏ, như thấy lại được những cuộc huyết chiến giữa họ với những người da trắng xâm lấn và cũng mơ màng nhận ra những làn khói yên vui của món barbecue truyền thống khi người da đen bước ra từ miên trường nô lệ. Cảm ơn những người thiết kế chương trình đã đưa chúng tôi đến vùng đất mà một người Mỹ bình thường không dễ dàng đến được. Đây là nơi đầu tiên thực hiện công cuộc giải phóng nô lệ, là quê hương của những danh thủ bóng chày và là cái nôi của nhạc jazz, cũng là nơi mà ngài Đại sứ Mỹ Michael Michalak căn dặn nhất định chúng tôi phải thưởng thức món bít-tết ngon nhất nước Mỹ vì thổ nhưỡng lý tưởng của Kansas dành cho bò thịt.

 

Ở đâu cũng thấy người da đen và ký ức cùng những đóng góp của họ với nước Mỹ. Hướng dẫn viên ngồi theo xe của chúng tôi là Anita Dixon – một phụ nữ da đen to béo điển hình và cũng vui nhộn điển hình. Một buổi sáng với một tour ngắn đi qua những dãy nhà bảo tồn cho những ai muốn nhìn thấy thời người da đen bị thu gom vào một chỗ trước khi họ được tìm ra công việc độ nhật với tư thế người được tự do về mặt luật pháp, đi qua một khu xưởng được giới thiệu là của một trong những người da đen thành đạt đầu tiên của thành phố, đi qua những tượng đài của những danh nhân da đen khi được nước Mỹ vinh danh. Không còn nghi ngờ gì ở tinh thần tôn trọng luật chống phân biệt chủng tộc ở Mỹ qua cung cách những người da trắng bên cạnh những người da đen và thần thái của chính những người da đen ở mọi nơi, mọi chỗ.

Thế nhưng, tịnh không thấy bóng dáng người da đỏ ở đâu, mặc dù, như đã nói, thời xa xưa, Kansas là trung tâm da đỏ lớn nhất nước Mỹ, là niềm kiêu hãnh về sự hùng mạnh của người Indian bản địa. Ngày nay, Kansas City được xây dựng theo mô hình của một thành phố Tây Ban Nha, đó là sự lựa chọn cho thấy tinh thần tự do được thoả mãn ở Mỹ. Thế nhưng, bao bọc những con phố, những toà nhà theo phong cách châu Âu, vẫn nghe thấy hun hút ở ngoại vi những cơn gió, những tiếng sấm và một mặt đất phóng túng u buồn bởi những gì mà lịch sử đã càn qua và để lại. Nghe kể, từ năm 1838, Tống thổng Mỹ ra lệnh cho các bộ lạc ở đây phải đi khỏi nơi sinh sống, người da đỏ không được ngủ qua đêm ở nhà người da trắng và còn không thể mua đất để dựng nhà như người da đen. Đã có nhiều bộ lạc da đỏ bị tuyệt chủng, giải tán và bị đồng hoá. Chúng ta từng nghe những chuyện người thổ dân bị truy đuổi, con cái họ bị lưu đi để đổi màu văn hoá và những giọt nước mắt của cả hai bên khi Thủ tướng nước Úc xin lỗi người bản xứ trong cuộc chinh phục không tránh khỏi bạo tàn và xương máu. Chúng tôi rất mong đến buổi gặp những người da đỏ để nhận thấy sắc diện và nghe họ nói về quá khứ cũng như hiện tại của họ trong cộng đồng quốc gia đa sắc tộc là nước Mỹ.

Hôm đó là một buổi chiều trang trọng không kém những phút giây trang trọng mà chúng tôi đã được đắm mình bên dòng Potomac ở Washington D.C. Nhà bảo tàng Indian của Kansas City nhỏ như một gian trưng bày khiến ai cũng chạnh thương và chạnh nghĩ cho họ. Ngài Ed Smith – phụ trách chính ở đây – ngồi đợi chúng tôi với bộ đồ truyền thống của thổ dân và vẻ mặt nói lên nỗi buồn trăm năm của đồng bào mình. Còn có một phụ nữ da trắng 50 năm sống với người chồng da đỏ và cũng đã có những đứa con bị lưu đi trong đêm. Bà bảo, bà vẫn chờ đợi một lời xin lỗi của chính phủ với người bản địa. Một giáo sư đến từ trường đại học duy nhất của người da đỏ trong vùng. Khi ông nói ra thì chúng tôi mới biết, trong ông có một phần nghìn máu Cherokee (một trong 8 bộ lạc của người da đỏ ở đây). Từ năm 1828, các bộ lạc mất hẳn ngôn ngữ của họ và đó là những tổn thất gắn với nhân quyền. Giờ, những người da đỏ sống sót đã có 2 quốc tịch. Người Cherokee đã có chính phủ được thừa nhận bởi chính phủ Hoa Kỳ, đã có những quyền công dân tương đương và đã có chữ trên mạng cho dân da đỏ. Chúng tôi nghe họ kể chuyện quá khứ. Thời gian chậm chạp và lưu luyến, thật khó mà rời xa họ và chúng tôi không khỏi ngậm ngùi liên tưởng. Chúng ta cũng đã từng là một dân tộc lướt đi bằng thế hung và ở những thời điểm khác, chúng ta cũng từng là kẻ yếu trong mưu đồ đồng hoá của kẻ mạnh. Chính vì vậy mà chúng tôi đã nghe thấy những bước đi đau thương của nước Mỹ và cùng đồng cảm sâu sắc với những người Indian sống sót ở Kansas City.

NƯỚC MỸ SẼ RẤT GẦN

Rời vùng Trung Mỹ, chúng tôi đến San Fransico và như thấy mình đang đi giữa khu Đồng Khởi – Bạch Đằng của Sài Gòn. Nhà đông, phố chật, những cửa hiệu liên miên và những người Châu Á đi lại đông đúc Sau năm 1975, những biến động xã hội trong nước đã khiến cho số người Việt chạy đi đông nhanh chưa từng có. Người miền Bắc tìm mọi cách đi Liên Xô và các nước Đông Âu để ở lại, người Nam Trung bộ và miền Nam thì tìm đến Mỹ như là cứu cánh của tương lai. Thôi thì Tái ông mất ngựa, người Tàu một tay nải còn dám đi, huống chi người Việt mình không ít người thông thạo tiếng Anh mà còn nhận được lời hứa cưu mang như là một thứ trách nhiệm của người Mỹ đối với những người từng hợp tác với họ. Người nọ níu người kia, người Việt mình nếu không bằng thì cũng chỉ chịu xếp sau người Tàu ở cách thức lôi kéo bầy đàn, dòng họ. Đã có một bộ mặt nước Việt thu nhỏ trong lòng nước Mỹ ở chỗ này chỗ khác và rồi người Việt chúng ta sẽ thành đạt, sẽ bị pha loãng và sẽ có đóng góp cho nước sở tại như nhiều cộng đồng sắc dân khác.

Chúng tôi đã được đi thăm Bảo tàng Asia lớn nhất nước Mỹ đặt ở thành phố San Fransico, được ch
iêm ngưỡng nụ cười hạnh phúc của những cô dâu gốc Á bên những chàng trai Mỹ trong ngày hôn lễ tổ chức ở Toà thị chính của thành phố, thăm Trường Đại học Berkeley rồi nói chuyện nước nhà với những sinh viên gốc Việt trong giờ học tiếng Việt tại đây và được thăm nhiều gia đình người Việt thành công về học vấn ở Mỹ.

Một chuyến đi xuyên qua ba bang theo chiều ngang của nước Mỹ, giống như chúng tôi được cầm trên tay ba mảnh vải trên một tấm khăn nhiều màu của nước Mỹ. Tôi biết mình khó mà quên được những ấn tượng và tình cảm đặc biệt vì chúng được hình thành bằng rất nhiều nỗ lực của phía Mỹ và cả phía chúng tôi – những người từng là người bên kia chiến tuyến với họ. Khi đứng bên vịnh San Fransico, tôi bỗng nhận ra hai nước có quá nhiều điểm giống nhau ở lịch sử hình thành một quốc gia, ở màu nước Thái Bình Dương đáng để tri ân, ở những đau thương mà khi ngồi lại thì hai bên có rất nhiều điều muốn hỏi han chia sẻ, cả ở những nỗi niềm của những người Việt tha hương lẫn người Việt cố quốc. Có những nước gần mà lại xa, có những nơi xa mà sẽ gần vì những vận động không trù liệu trước được của lịch sử.

Dạ Ngân – SCL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *