(Thơ Xuân Quỳnh)
Theo tôi, có hai điểm cơ bản làm nên thành công của bài thơ này:
1. Tác giả ca ngợi mẹ chồng mà nói được lòng yêu chồng.
Điều này thể hiện rõ ở việc cô bày tỏ sự biết ơn đối với bà – trước tiên, chưa phải ở khía cạnh cá nhân mình (cả bài thơ không hề có chi tiết nào cho thấy sự đối xử của mẹ chồng với nàng dâu này như thế nào), mà ở chỗ bà đã có công sinh thành, nuôi dưỡng nên "anh"- người chồng mà cô yêu tha thiết:
Ngày xưa má mẹ cũng hồng
Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
Bây giờ tóc mẹ trắng phau
Để cho mái tóc trên đầu anh đen
Chung quy vẫn là từ cái "gốc" này mà ra:
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em
Đúng là, cái giỏi của Xuân Quỳnh: Một mũi tên tới được hai mục tiêu (tất nhiên, tạm ví như vậy thôi, ai lại gắn chuyện tình cảm với chuyện mũi tên).
2. Nói là "nói với anh", cuối cùng lại hóa "xin mẹ", đặng để đón anh về (Xuân Quỳnh là người rất chủ động xây dựng hạnh phúc cho mình). Thì đây, cô đang "đánh tiếng" cho bà mẹ chồng của cô yên tâm rằng, cô hoàn toàn sẵn sàng thay bà chăm sóc anh:
Em xin hát tiếp lời ca
Ru anh sau mỗi âu lo nhọc nhằn
Và đây, cũng nên xem như lời "tự thú", "tự thú" khéo đến mức không những anh chồng đồng ý (vốn dĩ anh muốn giấu chuyện này), mà bà mẹ chồng dù khó tính đến đâu cũng chỉ cười xòa. Tuổi trẻ vốn nông nổi, dại dột mà, miễn là chúng thực bụng yêu nhau, có sao đâu:
Xin đừng bắt chước câu ca
Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
Mẹ không ghét bỏ em đâu
Nói thế thì ai nỡ lòng nào mà ghét bỏ được cơ chứ.
Xưa nay, những điều tiếng quanh chuyện mẹ chồng nàng dâu đã đến mức nặng nề, làm cho thơ ca đi vào đề tài này không nhiều, càng hiếm những tác phẩm thành công. "Mẹ của anh" là một bài thơ hay. Đọc bài thơ, người ta thấy yêu một con người, một giọng nói. Khi xưa, Nguyễn Du viết "Kiều", đoạn Kiều trình bày mọi lẽ với Thúc Sinh khi chàng Thúc muốn ngỏ ý lấy nàng, 28 câu ấy (từ câu 1333 đến hết câu 1360) đã được Xuân Diệu ngợi khen là 28 câu "khôn ngoan đến mực, nói năng phải lời".
Bài thơ 28 câu của Xuân Quỳnh cũng xứng đáng được lời khen này. Tuy nhiên, nếu tác giả chịu bớt đi mấy câu 3, 4, 25, 26, bài thơ sẽ chặt chẽ, hàm súc hơn chăng.
Theo Phạm Khải – CAND Online