Một buổi chiều cuối năm 1983, ông đến nhà nhà thơ Trần Mạnh Thường đòi lại một cuốn sách mà trong đó ông cần tư liệu để viết bài. Vừa bước đến cửa, nhận ra Nguyễn bùi Vợi, Trần Mạnh Thường phấn khởi:

– Hay quá, vào đây.

Thì ra mâm rượu đã được dọn sẵn, thấy có cả Vũ Hữu Ái, nhà thơ ở Định lên chơi. Trần Mạnh Thường và Vũ Hữu Ái đang chuẩn bị "nâng chén", giờ có thêm bạn thơ thì vui nào bằng! Nhưng với rượu, bia chỉ nửa chén Nguyễn Bùi Vợi đã say khướt, vì ông vốn "máu thơ" hơn "máu rượu". Nể bạn, Nguyễn Bùi Vợi ngồi vào mâm chỉ nâng lên đặt xuống chén rượu cho phải phép, dự định xin cáo lui về  nhà ăn cơm chiều rồi viết bài tiếp.

Thời gian nhâm nhi ấy, rượu uống chẳng là bao nhưng chuyện trò thì đến mấy tiếng đồng hồ. Bạn văn lâu ngày gặp nhau thì cứ như rồng gặp mây. Trần Mạnh Thường cùng cơ quan, gặp nhau thường nhật, chỉ có Vũ Đức Ái là ở xa… Nào ngờ, vợ nhà thơ và các con ở nhà cứ chờ ông về cùng ăn cơm (thời ấy chưa có điện thoại di động). Lúc Nguyễn Bùi Vợi về đến nhà, bà vợ trách:

– Anh đi đâu thế, để các con nó đi tìm. Giờ giấc tùy tiện thế thì giáo dục con cái nề nếp thế nào được.

Nhà thơ bực đến nghẹn cổ, không nói được câu nào. Đến tối, nằm cạnh vợ, nhà thơ nghĩ ngợi miên man, không thể nào chợp mắt được. Bà vợ cũng không sao ngủ được. Đến 3 giờ sáng, ông rón rén chui ra khỏi màn. Bà vợ thấy thế lo lắng, hỏi:

– Lạnh lắm, anh dậy làm gì?

– Dậy để viết bài thơ "Uống rượu với bạn"…

 Thì ra, ông trằn trọc không ngủ từ chập tối đến giờ là vì ông đang tư duy bài thơ về uống rượu lúc chiều.

Chưa hết giận, hôm sau đến bữa ngồi cùng mâm, hai vợ chồng chỉ mời nhau chứ không nói gì thêm. Đến hôm thứ ba, vợ nhà thơ mới "bớt giận làm lành" để được nghe thơ của chồng. Bà chủ động bảo:

– Anh đọc bài thơ hôm ấy cho em nghe nào.

– Thơ rượu chè, trác táng, thơ vô kỷ luật không tôn giờ giấc ấy mà!

Biết chồng hãy còn giận, vợ nhà thơ ngả vào vai chồng, dịu dàng:

– Em xin lỗi, lúc ấy em vô lý thật. Các con nó cũng bảo thế!

Lúc này nhà thơ mới vui vẻ hẳn, và ông hứng khởi đọc cả bài thơ:

Vốn không quen chi rượu
Gặp bạn mừng uống chơi
Cũng nâng lên đặt xuống
Cũng chén đầy chén vơi.

Nghe trong người lâng lâng
Nghe ấm dần lên mặt
Nghe chiều đi buâng khuâng
Thầm thì mây gió hát.

Một chén… một chén nữa
Nào đã uống gì đâu
Mà ngực dồn nhịp thở
Mặt trời soi vào nhau.

Ôi cái nhớ, cái thương
Niềm vui và nỗi khổ
Đường đi nửa đời người
Chưa cạn bầu tâm sự.

Một chén… một chén nữa
Lẽ nào mình đã say
Mắt nhìn nhau như thể
Lần đầu yêu nhau đây.

Chuyện vợ rồi chuyện con
Tài năng và sự nghiệp
Đánh giá cả ông trời
Bằng những câu rất thật…

Hôm sau ra cơ quan ông kể lại chuyện này và nói với bạn bè: "Mình rất sợ "chiến tranh lạnh". Thôi, "địch" đã xuống thang thì ta phải ký hiệp định… nhượng bộ ngay! Tất cả là vì thơ mà!".

Theo Lê Hồng Thiện – CAND Online

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *