Rũ bỏ khói bụi, rũ bỏ một tuần dài ngược xuôi kiếm cơm, rũ bỏ những lo toan bên bờ, tôi và nàng thong dong bước xuống thuyền, tìm một chỗ thoáng mát, gió lộng, nhìn lên bờ và gọi ly càphê cùng ngồi nhâm nhi nhìn sông nước, nhìn cuộc đời chầm chậm trôi theo dòng…
Càphê không hẳn là ngon trứ danh, thuyền chạy không êm lắm, nhưng cái mát lạnh của sông chiều, cái hiền hoà của con nước Đồng Nai, cái mơ màng của hoàng hôn, cái êm êm của từng cụm bèo thả mình theo dòng nước khiến cho người ta có cảm giác buông xả tất cả mọi thứ, từ từ trở lại với một thế giới trong trẻo, xa xôi nào đó rất gần gũi nơi chính mình…
Theo lời kể của chị Dung (chủ quán càphê Du Thuyền), ngày ấy sông Đồng Nai còn vắng lắm, những bến đò thưa thớt, những chiếc cầu thưa thớt, những khu chợ hiu quạnh, những con người trầm lặng qua phố… Đời sống kinh tế khó khăn, uống một ly càphê thời ấy đã là xa xỉ, huống gì nghĩ đến chuyện mở một quán càphê du thuyền với giá thành cao, bỏ số vốn không nhỏ để đầu tư. Điên rồ, nhiều người đã nói như vậy khi nghe chị rủ họ hợp tác làm ăn. Chị không nản lòng, chạy đôn chạy đáo xoay xở vốn, mua một chiếc tàu vận tải, mời một kỹ sư về thiết kế, chế thành chiếc du thuyền xinh xắn. Với giá vé 20.000đ/người, càphê 15.000 – 20.000đ/người, vé bao gồm thuế VAT và phí bảo hiểm, không gian thoáng mát, tất cả phí cho một buổi chiều đẹp trời (đương nhiên là đẹp trời, vì thuyền sẽ không khởi hành nếu thời tiết xấu), khách được du ngoạn qua đầu ghềnh cuối bãi, được giới thiệu cặn kẽ về những xóm làng hiền hoà, những làng gốm nép mình bên luỹ tre, những ngọn núi linh thiêng nơi mảnh đất cha ông đi mở cõi, những câu chuyện thần thoại của dòng sông với buổi đầu lập nghiệp của tổ tiên… Câu chuyện kéo dài miên man theo lời kể mỗi lúc một say sưa của người hướng dẫn già, chìm khuất khói sương trong ánh mắt xa xăm dịu vợi của người đàn ông mang nhiều tâm trạng. Ông kể như thở, kể như khóc như cười cùng những người đồng hành…
Mãi cho đến khi mọi người giật mình vì thuyền đã trở về cập bến, hơn một giờ đồng hồ trôi qua trong chuyện kể, hơn một giờ đồng hồ ngâm mình trong thiên nhiên… Chiếc du thuyền của chị Dung gợi nhớ tới một du thuyền khác bên bờ sông Hàn Đà Nẵng, chủ nhân của nó là người phụ nữ thuộc dòng Tôn Thất – Tôn Nữ Thanh Toàn. Có thể nói không ngoa rằng chị Thanh Toàn còn “điên” nặng hơn cả chị Dung! Chị sắm chiếc du thuyền hoàn toàn không vì động cơ kinh doanh, mặc dù thuyền vẫn có đội ngũ thuyền viên chuyên nghiệp, lái thuyền chuyên nghiệp, vé du thuyền có bảo hiểm, có phục vụ rượu tây, có phong cách phục vụ cao cấp, có thức ăn đặc sản… Nhưng lúc ban đầu, sắm chiếc du thuyền Cát Tiên (tên con thuyền), chị Toàn không hề nghĩ rằng mình sắp làm kinh doanh. Đơn giản là lúc ấy nhớ đến một kỷ niệm đẹp!
“Thời mình đi học chưa có cầu Sông Hàn như bây giờ, người của nam sông Hàn muốn sang phía bắc phải đi đò ngang, đò ngang thì nguy hiểm vô cùng, dần về sau có bến phà Sông Hàn, nhưng đi phà cũng phải chờ đợi, khó khăn lắm!”, kể đến đây chị dừng lại, cố ý giấu câu chuyện, hay đúng hơn là chuyện tình, một mối tình đẹp như thơ của thời học trò. Hồi ấy, mặc áo dài, bước qua tấm ván bắc từ bờ xuống phà là chuyện quá ư đáng sợ với những nữ sinh nhút nhát như chị. Dường như để ý chuyện này, lúc cô nữ sinh Thanh Toàn bước xuống phà một mình, run bắn người vì sợ, một chàng bạn học chìa tay ra dắt cô và nở một nụ cười thân thiện rồi quay đi. Và cũng từ đó, mỗi lần cô nữ sinh Thanh Toàn bước xuống phà là có sẵn một “cây si” đứng đợi, chìa tay dắt cô qua tấm ván… Hai năm học cuối cấp trôi qua nhanh, họ vẫn không nói với nhau câu nào. Ngày vào đại học, mỗi người mỗi ngả, Thanh Toàn vẫn chưa kịp hỏi người dắt mình xuống phà tên gì…
Câu chuyện tưởng đi vào quên lãng, bỗng dưng sống lại trong một ngày đẹp trời, cầu quay Sông Hàn ra đời. Nhìn những chiếc phà nằm ngủ vùi bên bờ sông, lòng người nữ doanh nhân (lúc này chị Thanh Toàn đã là giám đốc một doanh nghiệp) chạnh nhớ đến những chuyến phà thời đi học, chạnh nhớ đến bóng dáng “người ấy”. Và chiếc du thuyền Cát Tiên ra đời từ ý tưởng mua lại chiếc phà năm nào, thiết kế thành một du thuyền đẹp, để nhắc nhớ một chuyện tình đẹp, chỉ vậy thôi! Và cũng từ đó, bên bờ sông Hàn Đà Nẵng có thêm một chiếc thuyền xinh xắn làm nơi hò hẹn của những đôi tình nhân, làm nơi gặp gỡ của những bạn bè. Những ly càphê sóng sánh cùng sông nước, lòng người ấm áp, đất trời thênh thang.
Với tôi và nàng, không cần biết chiếc thuyền mình đang ngồi nhâm nhi càphê, đang thả tâm hồn bồng bềnh trên sông nước Đồng Nai được ra đời từ nguyên cớ nào. Chỉ đơn giản đây là buổi chiều đẹp chúng tôi hoà mình cùng thiên nhiên, buông xả và thầm cầu nguyện cuộc đời này thật êm ái, thật nhẹ nhàng và thơ mộng như chính dòng sông đang êm ả trôi…
Theo Liêu Thái – SGTT