Giải Khuyến khích
Nơi tôi lớn lên
HỮU NHÂN
Đồng Tháp
Phật nói với chúng sinh : Không ai có thể cầu cho đá nổi trên mặt nước.
Đất nói cùng với đất : Không ai
có thể cầu cho lúa mọc trên đất.
I.
Úp mặt vào cánh tay mình thủ thỉ
cho tan hết những nỗi buồn mỏng tanh lưỡi cuốc
lắm điều thiêng liêng đang bị bới đào bằng những khái niệm ngôn từ bí ẩn
nhiều khi tối đen như hũ nút.
Tiếng nấc giấu trong vòm họng
tội nghiệp những con sáo không ăn được ớt cay nhưng phải cam đành lột lưỡi
đả đớt nói tiếng người.
Bài đồng dao của đất hát giữa những khoảng trời đầy sấm sét
đàn kiến sờ soạng bơi trong mưa bằng đôi cánh lá mạ
ba chân đất đầu trần sờ soạng giữa bốn bề nhân tình thế thái
đôi cánh tay gọng vó trơ gầy.
Mùa cày
mùa của những bữa cơm nấu từ mờ sương để dành ăn vào giữa trưa đứng bóng
mùa của da người và da trâu đều đen nhánh như nhau
mùa của những con sặc, con rô phải chui rúc vào bùn sâu tránh nắng
người chui ra khỏi mùng khi tiếng gà chưa kịp thức canh ba
mùa của trệu trạo hàm răng, rệu rạo đôi tay
sau khói thuốc nhẹ hều mây bay
tiếng cười giòn tan vào ly rượu ấm
mầm nẩy lên từ thớ đất đầu tiên lật mình phơi ngực đỏ
cho chú dế rong chơi còn có chỗ quay về.
Rồi ai cũng phải nằm xuống trên cánh đồng của mình
dù đôi khi còn dang dở luống cày
dù đôi khi chưa hết dại hết khôn
lớp lớp người dặn nhau
áo rách mang đi, áo lành để lại
để lại những sấm truyền, những ca dao, ngạn ngữ
thành cuốc, thành len, thành phảng, thành dao
cho người nối tiếp người phá rừng, khai hoang, mở đất
nhắc nhau câu đức năng thắng số, đức trọng quỷ thần kinh
những miếu nhỏ, miếu to, miếu bà, miếu ông mọc dần theo những xóm làng mới dựng
chẳng cần đến sắc thần vua ban cũng đủ để lòng người quy tụ
bàn chuyện thịnh suy cho nòi giống trường tồn.
II.
Cánh đồng nơi tôi từng lớn lên không còn những mùa trắng trời phù sa đổ
không còn những Nàng Tri, Nàng Hương phải ba chìm bảy nổi
không còn ai hát câu ca dao lặn lội thân cò
những ánh đèn xanh đỏ chớp tắt theo điệu nhạc rap rock nhún nhảy trên từng bờ ruộng
đất cong oằn sống lưng gai góc
trống da trâu thúc vào nỗi nhớ
tôi thúc câu thơ mình băng băng về phía tiếng sáo diều gọi vầng trăng mê ngủ
câu thơ vội vội vàng vàng chạy trên những ngón tay thon thả
bàn phím nảy lên những thớ đất cày lạnh ngắt
người lạnh lùng với nhau như chiếc lap top
đang đóng băng những phần mềm xa lạ
tôi chừng như xa lạ với chính cánh đồng thơ đang nuôi nấng tâm hồn mình.
Sông không còn chở những con sóng mềm cho người ngồi chải tóc
khi các cô gái làng tôi bỏ quê ra đi
giữa vòng xoáy mưu sinh của cuộc đời chứa đầy mưu mẹo, mưu mô trùng trùng vây bủa
tôi bất lực xuôi tay trước những kiểu mắt, kiểu môi, những tóc xanh, tóc đỏ
đành quay về bên hàng cau, lu nước
bên chiếc gáo dừa một đời phơi nắng phơi sương.
Cánh đồng nơi tôi lớn lên
có thể rồi sẽ trở thành sân golf như nhiều cánh đồng khác
có thể rồi sẽ mọc lên một khu công nghiệp
có thể rồi sẽ có một con đường cao tốc vắt ngang qua
có thể rồi… còn bao nhiêu điều có thể
nhưng ba tôi vẫn đầu trần chân đất
con cá lóc nướng trui mấy bạn già ngồi lại
kể nhau nghe một thời đạn bom.
![]() |
Không làm sao có thể quên nơi tôi bước chân ra đi
có nước mắt má tôi đầm đẫm những chiều ba mươi Tết
để có thêm một ngày đầu năm bữa cơm vẫn vắng người trống ghế
để có thêm một lần tôi quay về cúi đầu tạ tội
thưa má
chí tang bồng của thằng con trai mười tám tuổi
ngựa đã mòn mỏi vó câu
mềm như nước qua cầu còn uốn khúc
con rắn đầu như đá cũng bằng không
con đi tìm thánh thiện đâu đâu
nào hay tóc má mỗi ngày thêm bạc trắng
nơi thánh thiện chẳng cần thêm vảy khi vẽ rồng thêm chân khi vẽ rắn
nghĩa trang bên cánh đồng làng tôi và những đền đài lăng tẩm
cùng là nơi dữ lành đều xoè tay và siêu thoát
cùng là nơi cuối cùng không ai còn có thể trốn được số phận mình.
III.
Đã lâu lắm rồi không còn tiếng chày giã bánh phồng khuya lơ khuya lắc
chuyện Lang Liêu chỉ còn nằm trong sách giáo khoa
chẳng còn ai sợ trời tròn đất vuông
nên bạo ngược, bạo hành và thậm chí cả bạo tàn như cỏ dại thừa cơ len lỏi
tội nghiệp những thân lúa quê mùa lớn lên không cần chờ tiêm vào mình kháng thể
vẫn nuôi hết thế hệ anh hùng này thay cho thế hệ anh hùng khác
những thân lúa chân chất bình thường đã góp phần làm nên lịch sử
làm nên những chiến công muôn đời không thể chiến công hơn.
Tôi lớn lên và đi qua biết bao cánh đồng bạt ngàn mưa nắng
vẫn còn đó những phận người suốt đời phải bám vào phận lúa
những phận người
bám vào cổ tích
lừng lững lớn lên.