Cái nhìn sắc bén, chua cay của Chóe kết hợp với tài năng bẩm sinh, nhìn sự kiện qua lăng kính hài hước, trào lộngđã khiến ông trở thành một họa sĩ biếm tầm cỡ của làng báo Sài Gòn nổi tiếng trong và ngoài nước.
Tháng 3, Hội thảo Lịch sử biếm họa Việt Nam nhắc nhở người ta tìm về một đứa con đang "ốm yếu" của nền báo chí : biếm họa. Triển lãm "Biếm họa Việt Nam" (tác giả Lý Trực Dũng) vừa xuất bản được coi như phát súng thức tỉnh và tìm lại giá trị đích thực cho biếm họa báo chí.
Ở đó, Lý Trực Dũng dành sự tưởng nhớ đầy kính trọng với người đồng nghiệp mà ông gọi là "họa sĩ biếm số 1 Việt Nam" – người đã ra đi vì bạo bệnh cũng vào tháng Ba 8 năm về trước. "Biếm sĩ" Chóe – Nguyễn Hải Chí là phần "đất" lớn và trang trọng nhất trong "Biếm họa Việt Nam" của Lý Trực Dũng.
"Họa sĩ biếm số 1 Việt Nam"
"Tôi nhớ lần gặp Choé ở trụ sở thường trú báo Lao Động phía Nam năm 1998 nhân một chuyến đi công tác. Một cuộc đến thăm không báo trước. Người ta dẫn tôi đến cái bàn có một ông râu ria xồm xoàm đang ngồi hí húi vẽ. Tôi tự giới thiệu mình, anh đứng dậy bắt tay tôi rất chặt. Choé là một người to lớn, tướng hao hao văn hào Hemingway, đeo kính trắng… "
Trong buổi hội thảo, tới phần giới thiệu về cuộc đời và tranh biếm họa của Chóe, cả gian phòng lúc lặng thinh, khi lại rất sôi nổi, hào hứng. Đó là khi họa sĩ, kiến trúc sư Lý Trực Dũng nhắc về cuộc đời đầy gian lao của Chóe và khi những bức biếm của ông được đề lên, khán giả lại thu về biết bao tiếng cười hài hước và cũng rất thâm sâu. Thấm thoát cũng đã 8 năm kể từ cái ngày mà họa sĩ Chóe lìa xa cuộc đời tại nơi đất khách, lúc 3 giờ 50 phút sáng ngày 12/3/2003 (tại Virginia – Mỹ).
Trên Lao Động của những ngày cách đây 20 năm. Góc biếm họa của họa sĩ Chóe giữ một góc trang trọng và được tác giả "nuôi dưỡng" trong một thời gian rất dài. Cũng chính mục biếm họa này đã mang lại một phong cách độc đáo, mới mẻ, góp phần làm nên một tờ báo lớn khi đó. Và cũng chính từ những bức biếm của ông đã đưa đến thời kỳ hưng thịnh, phát triển cho biếm họa trên báo Lao Động, để sau này, khi người họa sĩ ấy bị mù lòa rồi qua đời, để lại một khoảng trống hẫng hụt trên báo Lao Động.
![]() |
"Biếm sĩ" Chóe |
Những ngày gần đây, nhiều tác phẩm biếm họa làm nên tên tuổi của họa sĩ Chóe được trưng bày trong một không gian tại Trung tâm Văn hóa Pháp (số 24, Tràng Tiền) và thu hút đông đảo lượt người xem.
Bất kể ai khi đứng trước những bức biếm họa chính trị – xã hội đặc sắc như bức chân dung đất nước Việt Nam là hình ảnh một thiếu nữ áo dài, vai gầy trĩu nặng bởi đòn thúng chứa bom và hỏa tiễn… và biếm họa thời gian sau chiến tranh khi phong cách vẽ của ông thiên về chỉ trích, lên án những thói hư tật xấu, những tiêu cực, hủ lậu góp phần vào công cuộc lành mạnh hóa xã hội. Đặc biệt là tranh hí họa về những khuôn mặt ngộ nghĩnh và ấn tượng của những nhân vật nổi tiếng từ quá khứ đến hiện tại : Nguyễn Đình Chiểu, Sương Nguyệt Ánh, Hồ Biểu Chánh, Vũ Trọng Phụng, Nhất Linh…
Người xem mê tranh ông, và đứng rất lâu để thấm được cái ý tứ sâu xa và sự hài hước trí tuệ mà tranh ông mang lại. Trong đó có cả những vị khách nước ngoài, khi chiêm ngưỡng tranh ông cũng phải "gật gù".
Cái nhìn sắc bén, chua cay của Chóe kết hợp với tài năng bẩm sinh, nhìn sự kiện qua lăng kính hài hước, trào lộngđã khiến ông trở thành một họa sĩ biếm tầm cỡ của làng báo Sài Gòn nổi tiếng trong và ngoài nước.
Tôi rất khâm phục họa sĩ Chóe, ông là một tài năng lớn của biếm họa Việt Nam. Ở vị trí là một độc giả, tôi rất sung sướng mỗi khi được xem tranh của họa sĩ Chóe. Choé còn là một tài năng lớn, đa dạng hiếm có: văn, thơ, nhạc, họa thứ gì ông cũng giỏi và còn là tự mày mò, học tập mà thành công. Việc ông mất sớm về căn bệnh tiểu đường là một thiệt thòi rất lớn cho nền Biếm họa Việt Nam. Họa sĩ Lý Trực Dũng |
Sống và trải nghiệm bằng cả đời nghệ thuật
"Tôi vẫn xem công việc hàng ngày của tôi là bọt biển. Nhưng tôi không hề xem rẻ bọt biển, vì chính bọt biển cho tôi biết được thủy triều, chính bọt biển cho tôi biết sức gió, sức bão hay áp thấp nhiệt đới, và nhiều khi chính bọt biển đã cho tôi biết được độ mặn của biển sâu. Tôi vẫn là bọt biển, vẫn tự nhiên chạy nhảy theo thủy triều để phản ánh trung thực sức gió, độ mặn… "
Sinh thời, họa sĩ Choé luôn coi công việc mà ông làm là một cố gắng phản ánh cuộc sống với những biến chuyển dù lớn lao hay vụn vặt nhất. Điều này phản ánh trong dòng tranh biếm họa mà ông vẽ cả cuộc đời. Người họa sĩ cũng đã từng bộc bạch những lời rất thật.
Họa sĩ Chóe tên thật là Nguyễn Hải Chí, sinh ngày 11/11/1943 tại vùng đất An Giang, mảnh đất của đồng lòng sông Cửu Long gắn liền với nhiều huyền thoại. Trên quê hương bán sơn địa này, những ngày nhỏ, Nguyễn Hải Chí đã mê vẽ và học qua về mĩ thuật tại trường làng.
Đến năm 16 tuổi, sau nhiều năm học hành dang dở, rồi lên Sài Gòn kiếm sống. Ông bắt đầu tìm đến với nghệ thuật bằng cách sáng tác truyện ngắn, thơ gửi đăng báo. Cũng chính từ niềm yêu văn thơ ấy, ông đã viết thơ tình "cưa đổ" người đẹp đất Sài Thành là Nguyễn Thị Kim Loan và bà trở thành người vợ thủy chung, son sắt.
Choé còn là một con người đa tài, cái tài hoa của ông càng được trân trọng khi ông tự tìm tòi, học hỏi từ trường đời mà ông sống. "Biếm sĩ" chuyên chọc cười bằng việc vẽ tranh biếm họa, hí họa ấy còn là một con người thi sĩ đa cảm, luôn xúc động, mơ mộng khi viết nên những câu hát thật ngậm ngùi.
Họa sĩ Lý Trực Dũng kể rằng nhìn ảnh của Chóe tưởng như rất "dữ tướng", nhưng thực ra ông lại rất "dễ thương". "Dòng nhạc của Chóe", thơ của Chóe tuy không gây tiếng vang bằng nghiệp cầm cọ của ông, nhưng cũng rất ý nghĩa và sâu sắc.
Những thành công mà họa sĩ Chóe đã đạt được Năm 1973, nhà báo Mỹ Barry Hilton đã thu thập khoảng 200 tác phẩm của ông để in thành sách, phát hành tại Mỹ với tên gọi The world of Choe và gọi ông là Cây biếm họa số 1 của Việt Nam. Năm 1973, báo New Your Times bình chọn Chóe là một trong 8 họa sĩ biếm xuất sắc nhất thế giới thập kỷ 1970. Năm 1995, Nhật mời họa sĩ Chóe tham gia triển lãm biếm họa Châu Á tại Tokyo về đề tài "Phụ nữ nước tôi" Trong nước, ông tham gia vẽ tranh biếm họa cho rất nhiều tờ báo và trở thành một tên tuổi lớn trong làng tranh biếm họa Việt Nam. |
Mưa chưa xuống sao lòng ta sũng ướt
Thu chưa về lá vàng rơi trơ trọi
Sương chưa xuống sao mắt ta mờ mịt
Mặt trời chưa qua đồi cháy đời ta tuổi xuân
Ta chông chênh cây khô rụng lá…
(trích ca khúc Ngả lưng trên đồi)
Cả một đời ông cống hiến cho nghệ thuật và cho nền báo chí nước nhà không mệt mỏi. Bằng tất cả sức lực, sự nhiệt huyết và sự tinh anh của con người thời cuộc. Không khỏi những lúc trải qua sóng gió, vận hạn nhưng đạp bằng tất cả, tranh của ông luôn sống mãi trong lòng độc giả bao đời. Hơn cả còn vượt qua cả khoảng cách của không gian, của rào cản ngôn ngữ… thứ nghệ thuật gây cười bằng hình tượng, sự tạo hình đầy trí tuệ ấy đã vươn xa ra cộng đồng quốc tế.
Sau những năm tháng vật lộn với căn bệnh tiểu đường và những di chứng, mà nặng nề nhất là ông bị lòa cả hai mắt. Đôi mắt của một họa sĩ, một biếm sĩ, cũng là cửa sổ tâm hồn của người thi sĩ, văn sĩ ấy đã không còn nhìn rõ được cuộc đời đầy sôi động ngoài kia. Gia đình, bạn bè và cũng chính bản thân ông vật lộn để điều trị trong nước, rồi ông sang Pháp, sang Mỹ. Nhưng căn bệnh cũng không thể cứu chữa.
60 tuổi, trái tim của người họa sĩ tài năng đã ngừng đập vào lúc 3 giờ 50 phút sáng ngày 12/3/2003 trong một bệnh viện tại tiểu bang Virginia – Mỹ. Mới đó cũng đã 8 năm, làng tranh biếm họa báo chí của Việt Nam mất đi một người anh cả.
Nguyễn Trâm – Theo TVN