(Cây lá kim)
Aleksandr Solzhenitsyn : Giải Nobel Văn chương 1970
đoản văn (12)
Cái cây mới kỳ lạ làm sao!
Càng nhìn càng thấy nó giống cây tùng, cây bách, cây thông, đúng vậy. Hay nó thuộc họ tùng, họ bách, họ thông? Ồ, không. Mùa thu đến, lá cây rụng tơi bời, có cảm giác chúng sẽ vĩnh viễn lìa xa cây. Khi đó, bạn thấy lòng những muốn phân ưu? Nhưng lá đâu có rời bỏ cây! Hơn nữa, có hay không có lá thì cây cũng sẽ vẫn đứng đó, bình yên – tùng lá rụng nghĩ vậy, rồi nó lại tiếp tục rụng lá. Và cái cách rụng lá của nó mới vui vẻ và hân hoan biết chừng nào – lấp lánh sáng dưới những tia nắng ban mai.
Nói thật nhé, vậy lõi của nó chắc thuộc loại thân mềm? Một lần nữa xin thưa rằng không : Sự mỏng manh của nó chính là niềm hy vọng lớn nhất trong thế giới này. Người ta sẽ chẳng vì bất cứ lý do gì mà vung rìu lên với nó. Thả trôi sông, nó sẽ không chìm. Dìm xuống nước, nó không mục rữa, trái lại, sẽ ngày càng cứng tựa đá nghìn năm.
Thế rồi như mọi năm, bất chợt trời trở ấm. Vậy là một năm đã trôi qua và giờ đây, đến lúc nó có thể xanh tươi trở lại – trở lại với chính mình qua muôn ngàn chiếc lá kim óng ả mịn màng.
Người ta cũng vậy đấy.
Thu Anh
Dịch từ nguyên bản tiếng Nga