Chúng tôi đã có những năm tháng hiến dâng tuổi trẻ của mình cho lý tưởng cao đẹp trên đời mà không hề hối tiếc

(THVL) Sinh ra và lớn lên trong thời buổi nước nhà bị giặc thù giày xéo, là thanh niên, chúng tôi chọn lấy con đường cứu nước cứu dân. Bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ chúng tôi đã được nung nấu sục sôi trong những cuộc xuống đường của hàng vạn sinh viên học sinh diễn ra khắp đô thị miền Nam.

Khi gặc Mỹ leo thang chiến tranh, trút bom đạn thiêu đốt làng quê, giết hại đồng bào, chúng tôi không thể nào ngồi yên trên ghế nhà trường và đã xếp bút nghiên lao vào cuộc chiến. Đứa vào bộ đội cầm súng chiến đấu, đứa lẩn khuất vào các đội biệt động thành, tôi và nhiều bạn bè tình nguyện gia nhập vào đoàn quân Thanh niên xung phong (TNXP) giải phóng miền Nam. Đó là cuộc dấn thân gian khổ, hiểm nguy… nhưng thật hào hùng.

Để tiếp sức cho bộ đội chủ lực tạo ra những quả đấm mạnh trên chiến trường, lực lượng TNXP đã tìm mọi cách tiếp lương, tải đạn. Học tập kinh nghiệm vận tải bằng xe thồ ở chiến dịch Điện Biên Phủ, chúng tôi đã vượt qua hàng rào phong tỏa của giặc, sang đất bạn mua xe thồ về phục vụ chiến dịch. Ở đồng bằng sình lầy, xe đạp thồ khó di chuyển, chúng tôi đã sáng tạo ra những con đường, băng qua lầy lội bằng vỉ tre và những thân cây nhỏ đan lại. Con đường sáng tạo, con đường huyền thoại của TNXP đã đi qua cuộc chiến tranh, đã đi vào thơ – ca – nhạc – họa, đi vào ký ức của chúng tôi như một kỷ niệm đẹp không thể nào quên.

Có ai ngờ bờ vai dịu dàng của các cô gái trăng tròn lại là điển tựa cho những nhịp cầu cáng thương binh đi qua. Bây giờ nhớ lại hình ảnh này, ngay cả chúng tôi cũng không thể hình dung về sự hy sinh tự nguyện và sức chịu đựng phi thường của TNXP. Ngày ấy, trên vai chúng tôi đã gánh nặng lời thề non nước, trong tim chúng tôi đã rực cháy tình yêu Tổ quốc… mãi cho đến hôm nay vẫn còn âm ỉ…

Các cô TNXP nhỏ tuổi, hiền lành ngày ấy, khi ra trận địa phục vụ chiến đấu đã tỏ rõ sự lanh lẹ, gan góc. Các cô đã từng rơi giữa cảnh đất trời chao đảo của B52 rải thảm nơi vùng đất “miền Đông gian lao mà anh dũng” , đã từng đọ súng với giặc trên tuyến đường 1C huyền thoại, đã từng giành lấy sự sống từng giờ với cỏ cây của rừng ngập mặn khi chạy lạc vào rừng. Là thân gái chân yếu tay mền vừa rời ghế nhà trường, có lúc vẫn không vượt qua nỗi sợ hãi “rất con gái” khi đêm tối trầm mình vác đạn vượt qua cánh đồng chữ V đầy hiểm nguy. Những ngày ấy, có cô TNXP trên chiến trường ác liệt, không sợ đạn bom và nguy hiểm, nhưng lại có một nỗi sợ tầm thường : sợ đỉa! Một sự sợ hãi bình thường ở nhiều phụ nữ, nhưng vượt lên sự bình thường ấy là sự dũng cảm tuyệt vời. Nó luôn vụt sáng trong mỗi chiến trận. Bây giờ nhớ lại, chúng tôi còn thấy giật mình, vì đã đôi lần bước qua cái chết. Ngày ấy, trong chiến dịch, khi có thương binh thì anh chị em lập tức rời khỏi công sự, băng qua lửa đạn để chuyển thương binh về tuyến sau. Nhiều khi đêm tối, chỉ dựa vào ánh lửa của bom đạn, pháo sáng để tìm kiếm thương binh, tử sĩ… Phục vụ chiến trường, đối với chúng tôi không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là tình cảm sâu nặng giữa TNXP với chiến sĩ giải phóng quân. Chúng tôi thường tâm nguyện rằng : “Chiến trường còn thương binh, thì TNXP chưa rời trận địa”, “Thà hy sinh chứ không để thương binh bị thương lần nữa”…

Chúng tôi không thể nào quên tấm gương dũng cảm của nữ TNXP Đoàn Thị Liên. Chị đã hy sinh ngay trên cửa hầm, khi cố lấy thân mình che đạn cho thương binh. Trong những trường hợp giáp mặt với kẻ thù, lực lượng TNXP chúng tôi phải chiến đấu để bảo vệ thương binh, bảo vệ căn cứ với tinh thần một mình cũng chiến đấu, còn một quả lựa đạn cũng quyết tử với quân thù.

Những ký ức khó quên về những năm tháng hào hùng của TNXP thường thôi thúc chúng tôi sáng tác để ghi lại những dấu ấn đẹp không thể nào quên về những đồng đội thân yêu của chúng tôi, về những cô gái, chàng trai trung dũng và yêu đời ấy, những người đã góp phần tô đậm thêm trang sử hào hùng của tuổi trẻ Việt Nam. Những tác phẩm này đã đi qua cuộc chiến, đi vào lòng người và sẽ đi vào lịch sử…

Vui hưởng thanh bình chưa được bao lâu thì tiếng súng xâm lược lại nổ rền vang biên giới Tây Nam. Theo bước chân đoàn quân giải phóng, một lần nữa, lực lượng TNXP Vĩnh Long lại lên đường phục vụ chiến đấu, và một lần nữa, TNXP tỏ rõ tinh thần phục vụ quên mình, dũng cảm xung phong. Sau chiến thắng Tây Nam, lực lượng TNXP Vĩnh Long lui quân về miền Duyên Hải, bắt tay vào trận tuyến khai phá rừng hoang, xây dựng vùng kinh tế mới.

Chiến tranh giờ đã lùi xa vào dĩ vãng. Đồng đội chúng tôi đã gởi hết tuổi xuân ở chiến trường, đã nằm lại trên những tuyến đường năm xưa… Chúng tôi là một trong số những người may mắn còn sống sót, còn tận hưởng hạnh phúc trên đời. Thế nhưng, mỗi lần chạm phải vị đắng của chiến tranh, cổ họng tôi như nghẹn lại. Chúng tôi còn món nợ với đồng đội chưa thể trả hết. Và món nợ ấy đã thôi thúc chúng tôi trên con đường kiếm tìm những người đồng đội của một thời. Đã đôi lần tôi đi tìm người đồng đội ở chiến trường miền Đông. Nhưng lần nào cũng đọng lại trong tôi nỗi buồn khó tả. Năm 1967, Hồng Duyên đăng ký đi TNXP, lúc đó cô mới 14 tuổi. Đơn vị vượt đồng bằng, lên phục vụ bộ đội chủ lực miền Đông. Hồng Duyên đã nếm trải những thử thách khắc nghiệt của chiến tranh : sốt rét rừng, chất độc da cam, bị thương một trong trận đánh sân bay. Hiện tại, Hồng Duyên công tác ở địa phương, mua bán lặt vặt để kiếm thêm tiền nuôi 2 con ăn học. Một trong những người đồng đội của chúng tôi là cựu TNXP Biện Thị Tím. Căn nhà của chị khá khang trang. Năm 1968, đang học trường Tống Phước Hiệp, chị đăng ký đi tòng quân vào lực lượng TNXP của tỉnh Vĩnh Long, sau đó, Tím được cử làm chính trị viên Trung đội. Chị đã cùng đồng đội tiếp lương, tải đạn phục vụ chiến đấu cho đến ngày miền Nam giải phóng. Trải qua những bước thăng trầm trên thương trường, giờ đây gia đình Tím đã có cuộc sống sung túc. Thỉnh thoảng, Tím cùng chúng tôi đi tìm đồng đội và cứu trợ dân nghèo.

Một niềm vui bất chợt đến với chúng tôi, khi nhận được tin vợ chồng anh Tám Lớn, ở Tân Long Hội, mời bạn bè về họp mặt chung vui với gia đình. Hai người ngày xưa đều là TNXP ở tuyến đường 1C ác liệt. Kết thúc chiến tranh, đùm túm nhau về quê, tạo dựng cuộc sống từ hai bàn tay trắng. Nhưng với tinh thần không lùi bước trước khó khăn thử thách của TNXP, hai người đồng đội tuyệt vời của chúng tôi đã chiến thắng nghèo khổ, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Hai người đi TNXP ở cùng đơn vị, cùng chung chiến hào, cùng vào sanh ra tử. Họ yêu nhau và tổ chức đã làm lễ cưới cho đôi lứa trên ngọn núi Cô Tô huyền thoại. Kể từ thuở thành hôn trên núi Cô Tô đến nay, ông bà có cả thảy 6 người con và 4 cháu ngoại. Gần đây, đứa con gái thứ sáu đã vinh dự đăng quang hai cuộc thi Người đẹp với kết quả : Á khôi 2 trường Trung cấp nghề số 9 và Á khôi 2 tỉnh Vĩnh Long. Trong lần viếng thăm này, có người trong chúng tôi nói rằng : Hạnh phúc này thật có ý nghĩa, giống như xương rồng trổ hoa trên đỉnh Cô Tô huyền thoại.

Những cuộc hội ngộ làm chúng tôi sống lại cái thời TNXP trẻ trung, sôi nổi, cùng chia bùi sẻ ngọt trên chiến trường. Hơn 30 năm trước, chúng tôi cũng ở vào độ tuổi xuân như các cháu thanh niên bây giờ. Ngày ấy, theo tiếng gọi của Tổ quốc, chúng tôi đã tình nguyện làm cuộc dấn thân vì nghĩa lớn. Sự gian khổ, khốc liệt của chiến tranh; sự hào hùng và vinh quanh của chiến thắng… có lẽ thế hệ sau chưa cảm nhận hết. Nhưng hôm nay, chúng ta đã có một ngày vui trọn vẹn, đồng đội chúng tôi cùng thế hệ kế thừa đã sống một ngày thật đẹp.

Ngày xưa, các đội viên TNXP ra trận với vành mũ tai bèo, với khăn rằng thắt lưng… Cứ thế , những chàng trai cô gái tuổi 16 đôi mươi, hăng hái tiến lên phía trước, vượt qua mọi gian khổ hiểm nguy để đi theo ánh lửa từ trái tim mình… Ngày nay, cũng với mũ tai bèo, cũng với ngọn lửa truyền thống, các thế hệ TNXP quây quần bên nhau, ôn lại một thời hào hùng, nhắc nhau bền gan vững chí vượt qua mọi khó khăn thử thách trên những trận tuyến mới. Tuổi trẻ đời người đi qua sẽ không bao giờ trở lại. Chúng tôi đã có những năm tháng hiến d&a
circ;ng tuổi trẻ của mình cho lý tưởng cao đẹp trên đời mà không hề hối tiếc. Chúng tôi đã có một quá khứ bi tráng, một quá khứ hào hùng. Đó chính là kỷ vật vô giá, chúng tôi xin dành tặng cho các bạn trẻ hôm nay, xin được tiếp lửa cho các bạn tiếp tục đi theo Ánh lửa từ trái tim mình.

Tư Duy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *