1. Thịnh và Hồng là dân vùng biển nên cả hai đều rất giỏi bơi lội và rành việc đi biển. Hồng vốn là chiến sĩ vận tải đường biển, chuyên chở vũ khí, lương thực – thực phẩm, thuốc men từ đất liền tiếp tế cho bộ đội ngoài đảo. Trên đường công tác, một lần, Hồng gặp Thịnh. Thấy anh mạnh khoẻ, giỏi giang sông nước, Hồng vận động anh gia nhập Đội công tác đường biển. Vì tình yêu với Hồng, Thịnh đã bằng lòng và dần dần, anh cũng trở thành một chiến sĩ vận tải biển xuất sắc như cô. Nhưng chiến tranh đã dần chia cách họ. Thịnh càng ngày càng phải đi những chuyến xa hơn, nguy hiểm hơn. Lần ấy, trước một chuyến đi như vậy, giữa họ đã có một kỷ niệm đặc biệt : anh để lại trong bụng Hồng một giọt máu mà tất nhiên lúc đó cả hai đều không thể hay biết.

Sau lần chia tay ấy, phải mất nhiều năm sau ngày giải phóng, khi cuộc chiến tranh trên đất bạn Campuchia kết thúc, Thịnh mới trở về. Chốn cũ tuy còn nhưng người xưa không thấy. Suốt nhiều năm, Thịnh đi lang thang tìm Hồng và cho đến tận bây giờ – là lúc anh gặp Thu, cô gái bán rượu sim ngoài đảo – vẫn không gặp. Anh đâu hay rằng Hồng đã mất từ trong chiến tranh. Hồ Kiên Giang không giải thích rõ, nhưng đọc truyện, ai cũng hiểu rằng Thu chính là con gái của Thịnh và Hồng – giọt máu Thịnh đã để lại cho Hồng từ những tháng năm xa xưa. Sự chia ly, cái chết của mẹ và ông bà ngoại – những người thân duy nhất của Thu – đã khiến cho sợi dây liên hệ giữa hai cha con họ bị mất dấu. Họ gặp nhau, rồi họ chia tay như những người xa lạ. Người đàn ông tên Thịnh tiếp tục chuyến hành trình tìm kiếm vô vọng của mình. Còn cô gái tên Thu, trong nỗi phập phồng mơ hồ, cô bắt đầu một sự chờ đợi mới.

2. Trong câu chuyện này, tôi muốn trách một người, là Thu – cô gái trên đồi sim. Đúng ra, chỉ cần ông Thịnh nhắc đến một chi tiết, rằng người con trai “uống rượu sim giỏi hơn uống nước mắm” là đã đủ để Thu nhận ra ông Thịnh chính là cha cô. Vì chậm hiểu hay vì bất ngờ mà Thu đã để khoảnh khắc ấy trôi qua. Rồi khi ông Thịnh ra đi, mà đi đâu, chỉ là qua hòn Rái Cá ở đâu đó gần bên vì có thể đi và về trong ngày, vậy mà không hiểu tại sao, Thu đã không lập tức lên đường đuổi theo ông, mà lại ngồi đó để chờ đợi và cho đến nay, đã hơn một năm, cô vẫn cứ ngồi như thế… Đọc “Người con gái trên đồi sim” để biết một câu chuyện về tình yêu, về lịch sử, về chiến tranh và cuối cùng là để biết rằng, người xưa đã nói có lý : Ý nghĩa lớn nhất trong cuộc đời một con người chính là ở chỗ dám hành động. 

Mỹ Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *