Sau sự kết hợp giữa piano và Tuồng, Phó An My lại khởi động cho một mối lương duyên mới giữa piano và hát văn. Xác định là làm cho mình, vì sở thích của mình, Phó An My cho biết chị không sợ bị thất bại, tuy nhiên cũng không quá tự tin là cái gì mình thích người ta cũng thấy hay.
+ Người ta gọi Phó An My là nghệ sỹ “điên” vì mỗi lần chị xuất hiện trong những chương trình riêng là một lần chị gây sốc cho người xem. Người ta không hiểu piano có thể kết hợp với hát văn như thế nào để có sự hoà quyện khi mà chị tuyên bố tác phẩm mà Đặng Tuệ Nguyên viết cho chị không sử dụng chất liệu của hát văn?
– Thực ra, chương trình Đối thoại hầu văn lần này vẫn nằm trong lộ trình của dự án kết hợp piano với các loại hình nghệ thuật truyền thống từ năm 2005 đến giờ, thậm chí ý tưởng có trước cả sự kết hợp với tuồng.
Ban đầu, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều về việc phải kết hợp thế nào đây. Hát văn khác với Tuồng, không cởi mở như Tuồng. Tuồng còn có thể phá bĩnh được chứ hát văn thì quá chỉn chu, quá chặt chẽ. Nó hay ở chỗ là nó quá chuẩn mực. Đọc nhiều, nghe nhiều, tôi kết luận rằng mình không thể “phá” được mà chỉ có thể đi song song.
Tác phẩm của Đặng Tuệ Nguyên chỉ lấy cảm hứng từ những hình ảnh nhân vật trong các giá đồng và tôi sẽ là người nhập đồng, hoá thân thành ông Hoàng Bảy, cô Bơ, cậu bé đồi ngang để tạo sự kết nối. Ví dụ trong Nhập ông Hoàng Bảy, các nghệ nhân sẽ hát cái tinh tuý nhất của giá đó, rồi tôi chơi solo, cứ thế xen kẽ nhau chứ không đệm piano cho hát văn.
![]() |
"Ngoài phục vụ sở thích của mình, tôi cũng cho rằng, nếu mình không làm thì công chúng cũng không có cơ hội để tiếp cận với những loại hình nghệ thuật mới" |
+ Hầu đồng đang trở thành “mốt” khi ngày càng có nhiều nghệ sỹ dàn dựng các tác phẩm sân khấu sử dụng chất liệu hầu đồng. Phó An My nghĩ sao khi có người bảo chị cũng đang tận dụng triệt để trào lưu?
– Như tôi đã nói, ý tưởng kết hợp piano với hát văn có từ trước cả ý tưởng kết hợp piano – Tuồng, nhưng vì điều kiện chưa chín muồi mà mình chưa thực hiện được. Còn nếu họ bảo tôi chạy theo mốt thì cũng chả sao. Vốn nghệ thuật dân gian chỉ có từng đó, quan trọng là người ta làm cái gì. Chương trình của tôi không trùng lặp với bất kỳ chương trình nào trước đây và thuần tuý là âm nhạc.
+ Chị mất bao lâu để có thể ngấm hầu văn và tự tin là sẽ nhập đồng thành công trên sân khấu với ngôn ngữ piano?
– Tôi đọc rất nhiều và đi xem hầu đồng rất nhiều. Mới đâu nghe cũng hoảng đấy. Hầu đồng hiện nay nhiều chỗ cũng luộm thuộm và không còn tinh tuý nữa. Vả lại có phải chỗ nào mình cũng gặp được nghệ nhân hát văn đâu. Nhưng khi nghe Dương Thanh An hát tại nhà mình, 2 giờ đêm, trong không gian tĩnh nhất, với hoàn toàn là lời thơ cổ, thấy mình sao mà oách thế, sao mà sang trọng thế. Nhiều đêm nghe hát như thế, tôi và Đặng Tuệ Nguyên mới ra được chương trình này.
+ Nhạc sỹ Dương Thụ nói, nếu không có Đặng Tuệ Nguyên, Phó An My không thể phát huy được cá tính “điên điên khùng khùng” của mình. Chị có nghĩ vậy?
– Sáng tác cho piano thực sự rất khó. Sáng tác cho piano mà lại theo những ý tưởng của mình thì càng khó hơn. May mắn là có Đặng Tuệ Nguyên – một người vừa có khả năng sáng tác khí nhạc vừa có kỹ thuật piano. Anh ấy là người duy nhất có thể làm việc với tôi và thấu hiểu tôi muốn gì.
+ Có thể nói, loại hình âm nhạc này còn khá mới lạ ở Việt Nam. Đại đa số công chúng chưa thể cảm nhận được, thậm chí cả những người theo đuổi âm nhạc cổ điển cũng không ít người không hiểu được cách làm của chị. Vậy thì chị làm chương trình này là cho ai?
– Hiện tại, dòng nhạc mà tôi đang thích và theo đuổi là âm nhạc cận đại, mà cái này ở Việt Nam chưa có điều kiện nghe nhiều. Tại Việt Nam chưa có âm nhạc cổ điển cận đại, và hoàn toàn không có đương đại cổ điển. Cái mà tôi và Đặng Tuệ Nguyên làm mới chỉ đạt đến cận đại, cùng lắm là hậu cận đại chứ chưa lên được đương đại. Chính vì thế, nếu có ai trong nghề không hiểu được cũng là bình thường.
Tôi làm Bềnh bồng, Lửa thiêng, Thốt hay Đối thoại hầu văn trước hết là làm cho mình, vì ý thích của mình. Còn nó có thành công hay không, có đến được với khán giả hay không thì tôi cũng chưa để ý đến.
Đó còn là cái duyên, nhiều khi là sự may mắn.
Vì không phải cái gì mình thấy thích thì người khác cũng thích. Tôi không giỏi đến mức cái mà tôi thấy hay người khác cũng thấy hay.
Dĩ nhiên, ngoài phục vụ sở thích của mình, tôi cũng cho rằng, nếu mình không làm thì công chúng cũng không có cơ hội để tiếp cận với những loại hình nghệ thuật mới. Phải làm nhiều thì dần dần mới có công chúng của mình được.
+ Làm chương trình mà không có tài trợ, trong khi công chúng thì chưa có, lượng vé bán ra liệu có đủ cho chị bù lỗ?
– Nếu trông chờ vào tài trợ thì chắc chẳng bao giờ mình ra được chương trình. Nếu thất bại về doanh thu cũng chả sao. Tôi xác định ngay từ đầu rồi. Nếu lỗ thì đi buôn để bù lỗ. Rất may là vé đã bán gần hết, và riêng người nhà tôi thì đã lên đến khoảng 100 rồi. (Cười) Tôi có may mắn là được rất nhiều người thân và bạn bè ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần. Con số “nhà tài trợ” của tôi có thể lên đến kỷ lục so với các chương trình khác đấy.
+ Một chương trình nặng tính nghệ thuật lại kéo dài tới 1 tiếng đồng hồ mà không giải lao liệu có phải thử thách quá lớn đối với khán giả không?
– Các chương trình của tôi đều không có giải lao. Đã chơi là chơi một mạch luôn. Tôi đã lên sân khấu thì sẽ ngồi “lì” trên ghế cho đến khi kết thúc. Nếu tôi mà đứng dậy là tôi sẽ quên mất mình đang ở đâu, quên mất luôn phải bắt đầu vào phần tiếp theo như thế nào, và không vào được cái guồng ấy nữa. Thế nên, tốt nhất là không có giải lao.
+ Mong muốn dùng piano để đưa nghệ thuật truyền thống đến gần với công chúng hơn của chị liệu có phản tác dụng khi mà bản thân sự kết hợp đó có khi lại chính là nguyên nhân khiến người ta quay lưng?
– Cũng có nhiều người vì tò mò mà đến. Tôi cho rằng piano là một cách hay để dẫn dắt công chúng đến gần với nghệ thuật truyền thống vì nó lắng đọng. Người ta có thể không đủ kiên nhẫn để xem hết một vở Tuồng, nhưng khi mình giới thiệu những cái tinh tuý nhất của Tuồng thông qua một hình thức mới là piano thì người ta sẽ chú ý tới, hiểu hơn và sẽ thích.
Từ đó họ mới có nhu cầu để tìm hiểu sâu hơn về nghệ thuật truyền thống. Đó cũng là một cách để bảo tồn chứ không phải bảo tồn theo kiểu một năm cho nghệ nhân đi hát hội diễn một lần.
Tháng 6 này, tôi sẽ đi diễn Đối thoại hầu văn tại nhiều địa điểm ở Trung Quốc, tôi sẽ mang nghệ nhân đi. Tháng 10 này, tôi ‘chạy’ hoàn chỉnh Lửa thiêng. Tháng 11 tôi sẽ làm piano – hát then, dự định sẽ làm ở chùa Thầy.
+ Chọn con đường nghệ sỹ biểu diễn tự do, không vào trường học hay dàn nhạc nào dù được đào tạo chuyên nghiệp về piano tại nước ngoài với nhiều giải thưởng danh giá. Nghe đâu chị lại lấy kinh doanh là chính, làm chủ một cửa hàng đồ nội thất. Chị có sợ ‘ngón’ đàn kỹ thuật của mình sẽ vì thế mà mai một không?
Tôi lại nghĩ nghệ sỹ mà chỉ ở trong bốn bức tường thì chả có chuyện gì để kể cho khán giả nghe. Chính những va vấp, những trải nghiệm của cuộc sống thực tế phong phú mới giúp cho nghệ thuật của mình phát triển. Tại sao cùng một bản nhạc cổ điển với hàng triệu người chơi mà chỉ có 1-2 người thành công. Là vì cái duyên của người nghệ sỹ, khi anh kể câu chuyện bằng âm nhạc thì anh phải có duyên, mà cái duyên ấy chỉ có thể trau dồi bằng trải nghiệm.
Còn mỗi người có một lý tưởng, một mục đích khác nhau. Có người nói phải đi đến tận cùng với âm nhạc dù chả biết tận cùng ấy là cái gì. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là cái gì mình đang thích thì mình làm. Năm nay mình đang thích mình làm như điên. Năm sau có thể mình chán mà mình chả làm gì. Tôi không bao giờ xác định mình phải đi theo một con đường nào.
+ Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị này!
Nhạc sỹ Dương Thụ: “Phó An My và Đặng Tuệ Nguyên đã chọn một lối đi riêng cho nhạc thính phòng Việt Nam. Mượn hình thức kết hợp với nghệ thuật truyền thống nhưng không phải mượn chất liệu nghệ thuật truyền thống để sáng tạo – con đường rất dễ trở thành một nhạc sỹ phối khí. Cách làm của Phó An My và Đặng Tuệ Nguyên thể hiện một triết lý của nghệ thuật: đấy là đối thoại chứ không phải áp đặt. Nghệ thuật rất cần sự đối thoại sòng phẳng: anh có thể khác tôi, chúng ta khác nhau nhưng chúng ta hoàn toàn có thể ngồi cùng nhau để làm chung một việc. Đó là con đường mới, còn hay hay không lại là việc của người nghe. Tuy nhiên, tôi vẫn phải khẳng định rằng: Phó An My và Đặng Tuệ Nguyên đang khởi đầu cho một dòng âm nhạc có tính tư tưởng, điều chưa bao giờ có ở Việt Nam”. |
Theo Hoàng Hồng ( Tổ quốc)