Đặng Thái Sơn - danh cầm cô đơn
08/02/2010“Người không có gia đình như tôi, không phải chịu sức ép nào lên nghệ thuật. Cây đàn trở thành người bạn thân thiết nhất với mình” - nghệ sĩ piano Việt Nam nổi danh trên thế giới tâm sự.
Tủ sách của cha tôi - nhà văn Nguyễn Huy Tưởng
08/02/2010Nếu cha tôi không chăm chút cuốn sách đó như thế, nếu mẹ tôi không cất giữ cẩn thận để đưa ra khi có dịp, thì biết đâu, những lời tâm huyết của cha tôi gửi gắm ở lời “Đề tựa” sẽ không bao giờ hiện hữu với đời.
Trà đá và cuộc 'chinh phạt' đồ uống từ Sài Gòn
08/02/2010Không bàn đến những chuyện khác, nhưng chuyện về phong thái làm việc thời hiện đại thì người Hà Nội phải học người Sài Gòn. Cơm đĩa và trà đá là một trong những yếu tố làm nên phong thái làm việc thời hiện đại ấy.
Chủ nghĩa mủi lòng trong thơ
07/02/2010Mưa nguồn chớp bể
07/02/2010Thư ổng viết: "Nếu muốn, con về chỗ ba thực tập. Có nhiều chuyện để con viết báo. Ba biết con giận ba. Ngoại không ưa ba. Ba cũng chưa làm hết phận sự của người cha với con. Ba đành mắc lỗi với má con vậy".
Những nữ điệp viên huyền thoại
06/02/2010Tiếng đờn đắng ngọt như đời
06/02/2010Lê Minh Khuê - ngôi sao trong mắt tôi
04/02/2010Có một điều lạ là đọc của những anh em khác, mình cũng thích, nhưng không thấy phấn khích như đọc truyện ngắn của Khuê. Nó như có ma lực, không chỉ hút mình vào từng câu chữ, mà còn thôi thúc mình viết nữa.
Cây đức hạnh
04/02/2010Khi tôi còn học đại học, cô bạn cùng lớp có viết một bài thơ nói về cây đức hạnh, nhưng cô ấy nói cây đức hạnh mọc ở cổng trời, và trên cây là vô vàn những chiếc lá, mỗi chiếc lá ứng với một người con gái, một người đàn bà trên thế gian này.
Diều băng cuối trời
04/02/2010Cốm ơi! Chín chén chưa say
04/02/2010Tôi rất thích một câu nói về Khoa của Lê Thiếu Nhơn: Nói gì thì nói, làng thơ Việt Nam mà thiếu cái dáng thấp đậm của Trần Đăng Khoa thì kể cũng buồn. Tôi ngắm nghía cái dáng đi của Trần Đăng Khoa nhiều năm, và nhận ra một sự thật: khi bước lảo đảo thì anh là một thi sỹ đích thực, còn khi nào bước huỳnh huỵch thì anh là một cán bộ chân chính.
Nhớ lại lễ tiễn đưa nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca khúc "Cho một người vừa nằm xuống"
04/02/2010Anh nhắc đến cái chết như là một sự suy nghĩ về nó, coi đó là lẽ thường tình đương nhiên, buồn đó để rồi lạc quan đó. Phải chăng vì đời chỉ là cõi tạm, một quán trọ, một cõi đi về - theo anh - mà thôi.
Tổng quan về thảm họa động đất tại Chile
03/02/201010 hiện tượng bí ẩn không thể giải thích
02/02/2010Tình yêu và nghệ thuật
02/02/2010Tình yêu và nghệ thuật là hai điều kỳ diệu nhất của con người. Chỉ có thể giải thích đó là do Trời, do Chúa ban tặng mà thôi. Và nếu cuộc đời lại thiếu những thứ đó thì có thể nói chỉ là sự tồn tại chứ chưa phải là cuộc sống.
Chuyện của tương lai
02/02/2010Một ngày nào đó trong tương lai, khi những nếp nhăn bắt đầu xô nhau để tìm chỗ đứng nơi khóe mắt, khi mái tóc chuyển dần sang màu khói xám, tựa như bầu trời trước cơn dông, tôi lúc đó - đang sống một cuộc sống rất khác với bây giờ.
(THVL) Cơn giông trên đỉnh núi
01/02/2010Chúng tôi trở thành cái phần thật không đáng kể nhưng cũng rất may mắn của thế giới này - thế giới lần đầu tiên xuất hiện trước mắt chúng tôi trong đêm nay.
Buổi nói chuyện thơ cuối cùng của Xuân Diệu...
12/01/2010Ngày 21 tháng 12 này vừa chẵn hai giáp (24 năm) ngày nhà thơ Xuân Diệu từ trần. Đến nay, trong tâm trí tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên tôi được nghe Xuân Diệu nói chuyện thơ và theo tôi được biết, đó cũng là lần nói chuyện thơ cuối cùng của ông.