Tôi không nghĩ đối với tôi, một kẻ cầm bút kiếm đồng tiền vốn nhọc nhằn và vất vả, lại cũng có một kỷ niệm về vàng, vàng theo nghĩa đen hẳn hoi. Và chắc tôi cũng chả muốn nhắc lại cái kỷ niệm vừa ngọt ngào vừa chua chát này nếu như, than ôi, vào tháng cuối năm vừa rồi nó đã phi mã leo tút vút lên lằn mức kinh hoàng gần bốn mươi triệu đồng một lượng, tức gần bốn triệu đồng một chỉ. Trong khi ngày ấy, lúc câu chuyện xảy ra, nó mới chỉ dừng ở một trăm năm mươi ngàn đồng, tức kém gần ba chục lần.
![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn: internet |
Ấy là vào một ngày đẹp trời, anh bạn nhà văn Hải quân rủ tôi vào Nam đi làm ăn xa một chuyến, cùng đi có cả ông nhà văn già quê Nghệ Tĩnh tạo thành thế chân vạc, thành ba chú lính ngự lâm có thương hiệu và tương đối dạn dày trận mạc. Anh bạn còn chu đáo rỉ tai nói thêm: “Tay này hào phóng lắm, không sợ thiệt đâu”. Gật đầu ngay. Sao lại có thể từ chối khi đồng lương không sống nổi một tuần, khi bộ quân phục vừa lĩnh về chưa kịp cho lên mũi ngửi xem mùi hồ thơm ngái ra sao đã vội lén mang ra chợ trời bán tháo để bổ sung chút ít vào bữa ăn, khi hạt bo bo đang bay trắng cả trời như một vành khăn tang tóc, khi sáng sáng phải mang nhân cách ra xếp hàng bằng những viên gạch xù xì để có thể mua được từng lít dầu, lạng mỡ, con cá và khi một đôi vợ chồng mới cưới có thể đưa đến ly dị chỉ vì đêm qua cô vợ trong lúc đam mê đã vô tình quờ tay đánh vỡ một chiếc phích Rạng Đông trị giá mười tám nghìn đồng!
Tọa độ nơi chúng tôi hạ cánh là một lâm trường đang ăn nên làm ra ở vùng hồ Trị An, Đồng Nai, địa bàn chiến đấu có tên gọi là chiến khu D của tôi mới ngày nào. Sau khi đã lấy tạm đủ tư liệu và cảm xúc, giám đốc lâm trường là một người đàn ông xởi lởi, đẹp trai, đào hoa và hào hoa, yêu nghệ thuật và con người làm nghệ thuật, tự lái xe lấy, trong câu chuyện rất thích trích dẫn rổn rảng các nguyên lý kinh tế của Mác – Lê nin đưa cả ba xuống vùng biển Long Hải khi đó đang còn rất hoang mạc, ra lệnh cậu phụ trách khu nhà nghỉ theo thiết kế kiểu toàn Camping nhà chòi mái lá: “Đây là ba người bạn lớn của giám đốc, phải chăm sóc cho đàng hoàng để họ có thể nhả ngọc phun tơ cho ra đời được những tác phẩm vĩ đại về lâm trường, về ngành lâm nghiệp của ta, rõ chưa?”.
Ối giời! Đang đói kém, nghe những lời sấm ấy mới ngơ ngẩn như lạc vào cõi thiên đường bồng lai làm sao. Và đúng là được chăm sóc đến nơi đến chốn thật, nào là ăn vô tiêu chuẩn, muốn ăn gì gọi nấy, đêm ngủ có máy lạnh, sáng cà phê thuốc lá, đêm có cháo ngao cháo gà… y hệt như nuôi một tử tù chuẩn bị ra pháp trường. Nhưng khốn khổ, cái bụng ở trong rừng rồi tiếp đến là bao cấp ảm đạm ăn rau ăn cỏ kham khổ quen rồi, bây giờ ăn toàn đạm, chỉ đến ngày thứ ba là bụng trướng anh ách, đành lại trở về với thức ăn nguyên thủy cho nó thanh thoát đầu óc để còn làm việc trả nợ cho… Mạnh thường quân.
Nội dung công việc, nói đúng hơn hợp đồng miệng là thế này: Tôi và anh bạn nhà văn Hải quân trong một tháng phải hoàn thành xong cái truyện ký ba trăm trang về lâm trường, còn ông nhà văn xứ Nghệ, do có năng khiếu về điện ảnh nên phải hoàn tất xong một bộ phim truyện cũng về lâm trường, nhựa hay video tính sau. Tính sau cả giá trị hợp đồng là bao nhiêu vì hồi đó đã có ai nghĩ rằng văn chương cũng có hợp đồng nhưng đều chắc mẩm, thằng cha trông mặt mũi sáng sủa thế kia chắc cũng… không đến nỗi.
Thế là lao vào viết. Nắng gió đại dương, biển xanh cát trắng, thi thoảng lại xuất hiện một vài cô gái vận Bikini thịt da trắng đến nao lòng lướt qua lướt lại như nữ thủy thần khiến cho, chao ôi, chữ nghĩa đâu mà tứa ra, bò ra, chảy ra ào ạt, đắm say, cuồn cuộn đến thế?
Riêng ông bạn già đa tình xứ Nghệ, nói chung dân xứ Nghệ nào mà chả đa tình, chạy được nửa thời gian thì bồi hồi đón được cô người yêu trẻ trung xinh đẹp từ mãi dưới miệt miền Tây sông nước lên chơi. Thành thử câu chữ càng lấp lánh như thể chuyện ngoài đời và chuyện chính mình hòa vào cùng trong một đối tượng phản ánh, bay lên, hạ xuống, rên rỉ, cuồng nhiệt.
Và mọi việc sẽ hanh thông trước thời hạn nếu như không xảy ra một sự cố đáng lẽ không nên có mà dù có cũng chả sao nếu như chúng tôi không trót mang danh là kẻ sĩ rất dễ bị tổn thương, chạnh lòng bởi những điều nhỏ nhặt, vu vơ.
Đó là theo quy định của nhà Mác xít có phong dáng tay chơi kia, mỗi ngày chúng tôi được nhận mỗi người một gói thuốc 555 dẹt để “Ba người bạn lớn của giám đốc” có thêm chất xúc tác mà sáng tạo. Loại thuốc này thời giá lúc đó là năm ngàn đồng/gói, tính nhẩm một tháng ba mươi ngày, ba mươi gói, ba lăm mười lăm, vị chi là một trăm năm mươi ngàn, tương đương một chỉ. Chết! Thế thì có khác gì hút vàng vào bụng, hoang tàng quá, mà một chỉ có thể làm được ối việc cho vợ con. Không hút thì đừng, vậy là bảo nhau nhịn nhưng nhịn rồi để đó chờ mang về coi chừng nó mốc mất thì toi đặc mà cái anh thuốc lá tư bản nhập ngoại này là đỏng đảnh dễ mốc lắm, thế là lại bảo nhau cứ ba ngày lại bí mật mang ra quán thuốc lá đầu thị trấn bán một lần, chấp nhận bán thấp xuống một tý nhưng chắc ăn trên lý lẽ kinh doanh đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn của cha ông.
Nhưng trớ trêu thế nào mà lại bán ngay cho cái quán hàng ngày cấp thuốc cho mình mới bẽ mặt chứ. Điều này chỉ lộ ra khi cái cô chủ quán ấy một lần vào thanh toán tiền với cậu quản lý Camping chợt nhận ra bản mặt ba vị khách đã vô tâm reo tướng lên: “ Ơ! Ba chú này ngày nào cũng mang ba số bán cho nhà em đó!”. Đúng là có cắm mặt xuống đất cũng không tránh khỏi nỗi ê chề khốn khổ cứ dâng lên chờm ngợp trong mắt ba kẻ sĩ Bắc Hà. Vốn có khả năng phản ứng nhanh theo bản tính lính đặc công, tôi bèn khịt mũi cái rẹt rồi nhún vai, lắc đầu như dân Tây: “ À, tại bọn mình ở chiến trường hút thuốc rê nặng quen rồi, hút ba số nhạt phèo nên bán lại để đổi chuyển sang Zet cho đỡ phí”.
Rồi cũng xong, nhưng bù lại là một cú giật cấp về chất lượng tài chính kinh khủng khi từ hôm sau, thay vì ba số, cậu phụ trách đã đổi thành Zet giá có một ngàn rưỡi phát cho ba người. Tặc lưỡi theo triết lý của cụ Khổng: Cái gì chả có giá, trả thế này còn là may, chưa đến nỗi mất hết thể diện.
Song, cái thể diện ít ỏi đó ai dè đã bị đánh tuột mất hoàn toàn khi bước vào tiết mục thông qua. Khổ chưa? Đối tượng thông qua đâu có phải là hội đồng nghệ thuật hay hội đồng văn chương kia nọ mà chỉ là ban giám đốc lâm trường, vốn về cây trồng, phân bón thì mênh mông nhưng vốn về nghệ thuật thì hoàn toàn xa lạ. Nhưng thói đời, cái gì càng không biết thì lại càng tỏ ra là biết, nhất là khi đang nắm một cương vị nhất định. Thế là kịch bản phim của ông xứ Nghệ được viết một cách rất tâm đắc và chuyên nghiệp, viết trong hơi thở tình yêu được các vị quản lý cây cối mổ xẻ, phê phán không thương tiếc, nào là không thấy bóng dáng lâm trường, không thấy vai trò lãnh đạo, tóm lại không thấy gì cả, coi như bại, phải viết lại. Khẩu khí căng chằng như một hội nghị trồng trọt, rải phân ấy đã khiến cho cô gái miền Tây gục đầu xuống, đỏ mặt lên rồi chiếu cái nhìn sang người tình đầy vẻ thiểu não muốn nói, thôi, từ nay đừng bao giờ đi mang thân đi làm thuê làm mướn như thế này nữa nhé, ê chề lắm.
Còn tôi với ông nhà văn Hải quân, rút nhanh bài học xương máu, hơn cả xương máu ấy, vội vận dụng hết khả năng đài từ của một cựu diễn viên kịch chuyên nghiệp đã uốn môi, bẻ lưỡi thả giọng, nhả chữ vi vút, lên bổng xuống trầm, rưng rưng nghẹn ngào, như đưa như ru nhằm cho trôi qua được vài trăm trang viết. Và, giời ạ, may quá, cũng gọi là tạm trôi được sau cái câu nhận xét khúc triết của nhà trồng trọt Mác xít: “Nhìn chung là đạt, chỉ cần sửa thêm đoạn một, đoạn hai, đoạn ba, cả đoạn bốn để nhấn mạnh, tăng thêm vai trò lãnh đạo của đảng ủy, của ban giám đốc và những chỗ suy tư, trăn trở của tôi, giám đốc cũng gọt đi để cho nó rõ cái tinh thần tiến công của người lãnh đạo…”.
Nhà văn xứ Nghệ quay sang chúng tôi gườm gườm như ý bảo: “Sư mấy thằng chỉ giỏi làm ảo thuật chữ nghĩa. Biết thế cho chúng mày nhận phần phim, tao nhận phần ký xem có gục gặc cười như cười trước chúa trời được nữa không!”.
Kết thúc, sau khi cả hai thể loại hứa sẽ đem về sửa chữa tận tình theo tinh thần “chỉ đạo rất ư là sáng suốt của các đồng chí”, mỗi thằng hoan hỉ nhận đều một chỉ vàng rồi làm cú mã hồi, nhẩm tính sẽ dùng cái thành quả tài chính vĩ đại này vào những khoảng trống hoác trong gia đình. Một chỉ cộng với gần nửa chỉ tiền bán thuốc ước chừng là hai trăm ngàn chứ bỡn à? Hai trăm đủ để cân đối được với công sức và nỗi tủi nhục đã bỏ ra, thậm chí còn có lãi.
Nhưng than ôi, đây là đồng tiền mồ hôi nước mắt chứ có phải là thứ của thiên trả địa đâu mà về đến Sài Gòn, trong một buổi dở chứng một mình đi dạo phố đêm, ông nhà văn Hải quân chẳng rõ thế nào mà lại bị mấy con bé xồ ra từ bóng tối dùng thuật thôi miên hay bàn tay thôi thuật gì đó tháo béng đi chiếc nhẫn một chỉ đeo sáng chói ở ngón tay.
Còn tôi, lại thê thảm hơn, xin mãi mới được đơn vị cho một xe than để đi đổi lấy gạch về sửa lại căn nhà dột nát nhưng chả biết cậu lái xe lái chệnh choạng thế nào lại làm vỡ một cái nắp cống trên đường làng, thế là đi toi một chỉ tiền bồi hoàn lại còn bị giữ xe, lập biên bản, nằn nì xin xỏ tới cả buổi.
Chỉ có cặp tình nhân xứ Nghệ kia là lãi tuy sau khi hạch toán cho tuần trăng mật trên bãi biển ấy cũng vừa khoẻn một chỉ nhưng là mất cho một niềm vui hạnh phúc, quá lãi.
Bây giờ, soi trong cơ chế thị trường và chất xám bắt đầu lên ngôi, nếu với ba trăm trang vít vổng ấy, người viết có thể hét một trăm đến một trăm năm mươi triệu sau thuế, còn cái kịch bản phim kia, chí ít cũng năm, bảy chục triệu. Với số tiền ấy, kể cả vàng có lên cao hơn nữa thì cũng có quyền ngẩng cao đầu mà nói rằng, ta đã tạo ra một sản phẩm đáng đồng tiền bát gạo. Và có thể hát tiếp bài ca “Cơm áo không đùa với khách thơ” nhưng ở một độ khác, vui sống hơn.
Nhưng xét cho cùng, cái đó lại là may bởi chưng vàng hay tiền dù người ta trả cao đến mấy cũng không bao giờ là cứu cánh cho một cảm hứng sáng tạo. Có thể khẳng định một cách chắc nịch rằng, tất cả những tác phẩm để đời hầu hết đều xuất phát từ cõi vô vi không dính dáng gì đến vật chất và ngay cả như tôi, như hai ông bạn nhà văn kia, những cái còn lại với người đọc lại là những cái viết trong cô đơn, viết trong góc phòng võng vãnh muỗi bay chứ không do một đơn đặt hàng nào cả. Một khi họ đã đặt, tức là họ có quyền hạch sách, có quyền buộc ta phải uốn ngòi bút theo ý họ, mà những cái ý đó, than ôi, nó đâu có một chút giá trị văn học nào.
Tất nhiên nói đi thì cũng phải nói lại. Tiền và những cái bả vật chất dù hấp dẫn đến mấy cũng chỉ làm nên đầu sách chứ không làm nên tác phẩm. Nhưng, khi đã có tác phẩm rồi thì cuộc đời, xã hội cũng rất nên trả lại cho họ những gì mà họ đáng được hưởng để tái đầu tư, để kẻ sĩ không xà quầy xà quẻo vào những lo toan vụn vặt về miếng cơm manh áo mà phải khăn gói đi làm thuê làm mướn như ba thằng tôi và cũng để nói to với cuộc đời rằng, văn sĩ không thể mãi mãi là hàn sĩ.
Khi đó, vàng, đô la, đất đai dù có xuống hay lên đến chừng nào đi nữa thì ta không bận tâm vì tâm hồn ta đã rơi vào một khoảng lặng vô vi của nghề cầm bút bởi chính những con chữ, những ý tưởng chiết ra từ mọi vui buồn thế sự đó chính là vàng rồi, vàng ròng, nguyên vẹn.
Chu Lai
Nguồn: Báo Công thương Điện tử