Quá nhiều người khi giã từ thế gian này thì chúng ta, những người không phải là ruột thịt hay bạn hữu tâm giao của người đã khuất, chỉ nhìn theo linh cữu người đó để ly biệt như một nghĩa cử cuối cùng. Nhưng có những người mà sau khi chúng ta nhìn theo linh cữu để tiễn đưa, chúng ta phải quay nhìn lại phần sống hôm qua của người đó để bày tỏ lòng kính trọng và suy ngẫm về họ. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là một trong rất ít người mà chúng ta đang nhìn lại phần sống hôm qua của ông.
![]() |
Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt |
Tôi ám ảnh bởi những dòng viết ngắn ngủi của nhà báo Huy Đức về mái tóc của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt khi ông được đưa từ một bệnh viện ở Singapore trở về Tổ quốc như một đám mây trắng trong bầu Thanh Thiên vô tận. Và trong ngày đưa tiễn ông về Cõi Thiên Thu, chúng ta thấy tấm lòng của người dân đối với ông thật xúc động, thật tiếc thương và vô cùng kính trọng. Tất cả những tình cảm đó là sự thật về con người ông. Bởi bây giờ, không có gì có thể bắt người dân giả dối với lòng mình. Chính vì thế mà sự ra đi của ông đã làm lên một sự kiện trong đời sống xã hội Việt Nam, một sự kiện mà chúng ta đều biết rằng thật không dễ dàng để có được.
Quả thực, cũng như mọi công dân khác, tôi không biết hết những gì ông đã làm cho đất nước khi còn đương chức. Nhưng những năm tháng kể từ ngày ông nghỉ hưu, ông đã sống như thế nào, đã làm gì và đã lên tiếng ra sao về số phận và tương lai của đất nước này thì tôi biết. Và lúc đó, hơn bao giờ hết, ông hiện ra với một nhân cách lớn. Nhân cách, trong một thời đại của chủ nghĩa vật chất và thói vị kỷ đang thống trị quá nhiều người trong chúng ta, đã trở thành một tài sản quí hiếm.
Chúng ta đã và đang nói về những gì ông đã làm cho dân tộc. Nhưng lúc này, giờ phút của cuộc biệt ly, tôi viết về ông trong cách nhìn của cá nhân mình. Và trong cách nhìn ấy, ông hiện ra là một người phản biện – Người phản biện của lương tâm thời đại.
Tôi đã từng nói và bây giờ lại nói tiếp, rằng : một con người hay một dân tộc không biết nói thật thì con người đó hay dân tộc đó đã bắt đầu suy đồi. Nói thật với một lương tâm và một trí tuệ chính là sự phản biện chân chính nhất. Một người chạy xe ôm biết nói thật cũng cần thiết cho dân tộc, huống hồ một người ở địa vị như ông. Bởi ông là một trong những người từng hoạch định đường đi cho dân tộc trong những giai đoạn cụ thể, từng phải chứng kiến những thất bại, từng đi qua những thăng trầm của đời sống và lịch sử, từng là nhân chứng của nhiều điều mà những người như tôi không có khả năng trở thành nhân chứng. Và bởi ông là người đã từng ở một trong những vị trí lãnh đạo cao nhất của đất nước, có liên quan trực tiếp đến sự sống còn của đất nước ta trong nhiều thời kỳ thì tiếng nói phản biện của ông khó bị hiểu sai lệch và có sức mạnh thực sự cho sự phát triển của đất nước. Vì thực tế, có không ít những phản biện chân thực và xác đáng của những người bình thường đã từng bị hiểu sai lệch như một hành động cực đoan hay không thiện chí và nhiều khi bị bao vây bởi những ngờ vực.
![]() |
Chú Sáu Dân |
Dân tộc này mong mỏi một người bán rau sạch nói thật và ngàn lần mong mỏi một người ở địa vị như ông nói thật. Và ông đã cất tiếng nói của một người yêu nước chân chính và đầy hiện thực. Đấy là một tiếng nói trung thực, minh bạch, nhưng dày vò và nhiều lúc đau đớn. Đó không phải giọng nói của một thứ yêu nước hão huyền mà chúng ta thường phải nghe. Bởi thế, sự phản biện của ông quan trọng và khẩn thiết đến nhường nào cho dân tộc.
Những gì ông đã cất tiếng và đã hành động đều xuất phát từ một lương tâm lớn và từ một cái nhìn tiến bộ cho tương lai của dân tộc. Ông là người biết nhìn và đã nhìn vào một lối ngõ tối tăm và vào một đôi mắt buồn của nhân dân ông. Chính vì thế mà ông càng biết nhìn vào một Đại lộ mà một dân tộc cần phải đi để đến được tương lai nếu dân tộc ấy không muốn bị lãng quên và rơi vào u tối. Ông là tín hiệu của những hy vọng lớn cho dân tộc. Ông tự đánh thức lòng quả cảm của ông và đánh thức lòng quả cảm của nhiều con người khác trong cuộc chiến cho lẽ phải, cho lương tâm và cho những điều tốt đẹp. Lòng quả cảm thật sự không bao giờ là điều dễ dàng. Lòng quả cảm chỉ sinh ra từ nhân cách và từ sự dâng hiến cho lợi ích chung của cộng đồng.
Chúng ta đang chứng kiến đầy rẫy sự hèn nhát. Nó hiển lộ ở mọi nơi. Nó phá hủy nhân cách một cá nhân và nhân cách một cộng đồng. Nó cản trở mọi tiến bộ. Nó thu mình lại và đổi màu như những con sâu trong vòm lá. Nó tự ru ngủ nó và ru ngủ môi trường quanh nó. Nó tạo ra sự yên bình giả tạo. Bởi thế, một tiếng nói trung thực và quả cảm là một tia sáng chiếu thẳng vào nó và phơi bày nó.
Sau khi về hưu, hình như ông bắt đầu có đủ thời gian hơn để suy ngẫm và hành động kiên quyết hơn cho dân tộc từ những suy ngẫm đó. Ông nhìn thấy nhiều hơn những phi lý, những hời hợt, những bảo thủ, những vô cảm, những đạo đức giả… trong con người chúng ta ở mọi tầng lớp. Và tất cả những thứ đó trở thành kẻ thù của những tiếng nói trung thực và trách nhiệm của ông và cũng là kẻ thù của sự phát triển của đất nước. Ông là một chiến sỹ cách mạng đầy kiêu hãnh với con đường ông lựa chọn và đầy tự hào với những gì ông dâng hiến cho cách mạng và cho dân tộc. Nhưng khi nghỉ hưu, ông không chọn lựa sự hưởng thụ trong im lặng hoặc cất tiếng một cách giáo điều. Ông chọn con đường của sự dấn thân lần thứ hai trong cuộc đời mình. Và hiện thực cho thấy : sự dấn thân lần thứ hai khó khăn hơn sự dấn thân lần thứ nhất nhiều lần.
![]() |
Chú Chín Hòa |
Lần thứ nhất, ông dấn thân cùng triệu triệu người Việt Nam cho độc lập tự do của dân tộc. Lần thứ hai, ông dấn thân cho lẽ phải, cho công bằng và cho tiến bộ. Lần này, tôi phải nói rằng : Cho dù ông không đơn độc, nhưng ông không còn đi trong một đại đoàn quân với đồng nhất một lý tưởng, đồng nhất một tình yêu và đồng nhất một lợi ích. Những thách thức và khó khăn của sự dấn thân lần thứ hai mơ hồ hơn, nhưng khắc nghiệt hơn. Bởi kẻ thù của lần dấn thân thứ nhất chỉ có một và hiện ra rõ ràng : ngoại xâm. Nhưng kẻ thù của cuộc dấn thân lần thứ hai lại ở chính trong mỗi con người và nó luôn luôn được che đậy bằng một gương mặt từ bi và phép xảo ngôn.
Nhưng ông đã nhận ra kẻ thù của nhân cách và những tiến bộ của dân tộc và ông đứng dậy cất tiếng. Hơn bao giờ hết, lúc này dân tộc chúng ta cần những người phản biện có lương tâm và trí tuệ. Và ông đã trở thành một trong những người phản biện ấy.
Minh Luận (Vietimes)