(TuanVietNam) – Hầu hết các chuyên gia cho rằng, có thể để cho học sinh đọc một vài tiểu thuyết khi học nhóm cũng như cho chúng cơ hội tự lựa chọn sách. Họ lập luận : Nếu người lớn được lựa chọn sách cho mình, thì với trẻ em cũng nên được làm điều đó.
Khi còn là một thiếu niên lớn lên ở một vùng quê cách Jonesboro vài dặm, cô McNeil rất yêu thích các cuốn tiểu thuyết của Judy Blume và Danielle Steel. Nhưng ở trường, cô buộc phải đọc những tác phẩm cổ điển. Cô nhớ lại ngày ấy, cô ghét đọc “Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn”, nhưng đến tận ngày nay, cô vẫn phải tiếp tục dạy nó cho những học sinh của mình.
Năm 1999, cô chuyển tới trường trung học Jonesboro, nơi 80% học sinh được chọn những bữa ăn trưa miễn phí. Ở đây, giáo viên phải tuân thủ theo khung chương trình được quận đề ra. Cô McNeil bắt đầu dạy những tiểu thuyết quen thuộc như “Chúa tể loài ruồi” và “Con chim nhại”. Nhưng cô nói : “Tôi chưa bao giờ cảm thấy học sinh hào hứng đọc khi tôi muốn các em làm thế”.
Cô McNeil, một nhà thơ nghiệp dư, yêu thích các tác giả như Barbara Kingsolver và Nick Hornby, luôn băn khoăn liệu buộc học sinh phải đọc một cuốn sách theo quy định có khiến cho niềm đam mê đọc sách của chúng giảm đi hay không. Cô đã thử những “vòng tròn văn học” mà ở đó một nhóm nhỏ hơn cùng chọn một cuốn sách để đọc cùng nhau và cuộc thử nghiệm này đã đưa đến một số thành công.
Sau đó, đầu năm 2009, cô tham dự một buổi thảo luận nghề nghiệp ở Atlanta do Nancie Atwell, tác giả cuốn “In the middle” và “The reading zone”, một cuốn sách hướng dẫn dành cho giáo viên khá phổ biến. Cuốn sách khích lệ giáo viên nên trao cho học sinh quyền lựa chọn nhiều hơn. Cuốn “In the middle” đã bán được gần nửa triệu bản kể từ lần đầu tiên xuất bản năm 1987.
Trong hơn hai thập kỷ gần đây, cô Atwell cùng với Lucy M.Calkins – Giám đốc thành lập Dự án Đọc và viết ở trường Đại học Sư phạm Colmbia – đã nổi lên như một cố vấn cho phương pháp “Xưởng đọc”.
Trong một năm, cô Atwell đã hướng dẫn cho 45 giáo viên tiếp cận phương pháp của cô. Tháng 9 năm ngoái, cô McNeil đã dành một tuần cùng với bốn giáo viên tiếng Anh khác để quan sát công việc của cô Atwell.
![]() |
Cô McNeil (cuối cùng bên trái) cùng các cô giáo khác tham dự buổi thảo luận nghề nghiệp của cô Atwell (ở giữa) về phương pháp cho học sinh tự lựa chọn sách đọc – (Nguồn: NYTimes) |
Mô hình "Xưởng sách" của cô Atwell
Vào một sáng mùa thu mát mẻ, 17 học sinh lớp 7 và 8 cùng ở trong một phòng rộng với các giá sách được xếp gọn gàng trong giờ học đọc và viết. Các em học sinh ngồi trên những chiếc đệm được xếp vòng tròn trên tấm thảm sàn. Phía trước là cô Atwell ngồi trên một chiếc ghế đá với bộ loa nhỏ bên cạnh.
Cô McNeil quan sát một cách cẩn thận và ghi chép tỉ mỉ. Sau một buổi, các em học sinh đã biên tập xong các bài thơ mà chúng viết. Khi học sinh trình bày ngắn về những cuốn sách mà chúng đọc với các bạn cùng lớp, cô Atwel nhường ghế đá cho các em.
Một học sinh lớp 8 giới thiệu “Hiểu bạn gái” của Markus Zusak, tác giả cuốn “Tên trộm sách” – một cuốn sách bán chạy nhất dành cho lứa tuổi thiếu niên, một trong những cuốn sách được các cậu bé yêu thích nhất. Cậu học sinh tô đậm những chỗ ngắt dòng đặc biệt và những câu chỉ có một từ rồi kết luận : “Thật hay, thật đáng để đọc”.
Khi cô Atwell trở lại ghế đá, cô kể tên vài cuốn sách cô đã đọc tuần qua. Cô giới thiệu “Câu chuyện của Edgar Sawtelle”, cuốn tiểu thuyết của David Wroblewski đã từng được Oprah Winfrey ca ngợi.
Cô nói : “Thật kỳ diệu. Câu chuyện kể về việc ra hiệu, việc nuôi chó, sự câm nín, tuổi thanh niên và vẻ đẹp miền Tây nước Mỹ". Trước khi nằm trở lại sàn nhà, một học sinh lớp 8 đã hỏi cô về quyển sách để đọc vào buổi chiều hôm đó.
Trong một tiết học đọc 30 phút tiếp theo, cô Atwell di chuyển nhẹ nhàng giữa các em học sinh đang chăm chú đọc, đến gần từng em thi thầm thảo luận và ghi dấu số trang để đảm bảo mỗi học sinh đã đọc ít nhất 20 trang sách từ đêm hôm trước.
Một em gái đang đọc cuốn “19 phút” của Jodi Picoult trong khi một cậu bé ngồi cách đó không xa thì đọc tiểu thuyết “Người đua diều” của Khaled Hosseini. Còn một cậu khác đang say sưa với “Nếu tôi chết trong chiến trận” của Tim O’Brien.
Suốt cả tuần, các giáo viên quan sát cô Atwell khởi động lớp học với một bài học nhỏ về một bài thơ hoặc là nói về việc làm thế nào để đọc cho lưu loát.
Mặc dù học sinh có quyền tự do lựa chọn của mình, nhưng cô Atwell không ngừng đưa ra gợi ý cho các em. Cô không cho phép các em đọc những gì mà cô cho là không có giá trị : Không “Cô gái ngồi lê đôi mách” hay những quyển tiểu thuyết dựa trên các trò chơi điện tử. Nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng, cần khuyến khích niềm đam mê đọc sách cho học sinh bằng cách cho phép chúng đọc những tác phẩm nổi tiếng như sê-ri “Chạng vạng” của Stephenie Meyer.
Kết thúc ngày đầu tiên, các giáo viên thảo luận về những yêu cầu cho một bài kiểm tra chuẩn và một số giáo viên đã phải đối mặt với sự phản đối của các nhà quản lý giáo dục như thế nào.
Đột nhiên, cô McNeil cảm thấy chạnh lòng khi so sánh môi trường giáo dục ở trường cô với môi trường tự do của học sinh trong lớp học của cô Atwell. Cô vừa nói vừa lau nước mắt : “Tôi cảm thấy buồn khi học sinh của tôi không thể có điều đó mỗi ngày. Những học sinh ở đây thật quá may mắn.”
Cô Atwell tâm sự với các giáo viên, cô cũng từng dạy trong một trường công và phải đối mặt với nhũng quy định nghiêm khắc. Cô nói : “Chẳng có gì mà chúng tôi làm ở đây có thể được thực hiện ở bất cứ trường công nào. Vấn đề là vượt qua những truyền thống khắt khe của các trường học như thế nào mà thôi”.
![]() |
Những học sinh may mắn được chọn những thứ mình thích đọc (Nguồn: NYTimes) |
Giao quyền lựa chọn có giới hạn cho học sinh
Các chuyên gia văn học nói rằng, việc nhận định một câu trong những gì chúng đọc có thể khích lệ các em rất nhiều. Elizabeth Birr Moje – một giảng viên văn học tại trường Đại học Michigan – nói : “Nếu mục đích của anh chỉ đơn giản là làm cho học sinh đọc nhiều hơn thì con đường phải đi là cho các em quyền lựa chọn”.
Nhưng theo cô, quyền lựa chọn cũng phải có giới hạn và giáo viên nên hướng học sinh tiếp cận những tác phẩm có giá trị văn học cao.
Thông qua nghiên cứu về các ảnh hưởng học thuật về quyền lựa chọn được giới hạn, một số học giả cho rằng việc tạo cho học sinh những sự lựa chọn khiêm tốn nhất cũng có thể nâng cao hiệu quả giáo dục.
Trong 11 nghiên cứu được tiến hành trên học sinh lớp 3, 4, 5 kéo dài trên 10 năm, John T.Guthrie – nay đã là một thầy giáo dạy văn về hưu của trường Đại học Maryland – nhận thấy : Việc trao cho học sinh quyền lựa chọn có giới hạn (từ bộ sưu tập sách trong lớp học về một chủ đề) đã giúp các em tiến bộ rất nhiều trong các bài kiểm tra đọc hiểu được chuẩn hóa.
Ông nói : “Vấn đề chính là cảm giác trách nhiệm”. Hầu hết các chuyên gia cho rằng, giáo viên không phải chọn giữa phương pháp này hay phương pháp kia, mà họ có thể kết hợp những điểm tốt nhất của hai phương pháp : đọc một vài tiểu thuyết khi học nhóm và cũng tạo cho học sinh cơ hội tự mình lựa chọn sách.
Nhưng các chuyên gia văn học cũng cho rằng, việc hình thành một thói quen cũng quan trọng như việc tạo ra một tiêu chuẩn chung. Cô Catherine E.Snow – một giảng viên tại trường đại học Harvard – nói :
"Nếu những gì mà chúng ta đang cố gắng là mọi người đều đọc ‘Ethan Frome’, Henry James và Shakespeare thì thách thức với giáo viên đó là làm thế nào bạn làm cho chúng đủ thú vị và dễ dàng cho bọn trẻ tiếp cận được. Nhưng nếu mục đích là làm thế nào bạn làm cho học sinh có thói quen đọc sách lâu dài thì với tôi có rất nhiều điều cần nói với phương pháp lựa chọn.
Là người lớn, là những người đọc chuyên nghiệp, chúng ta không đọc cùng một thứ. Chúng ta say mê với những gì hợp với phong cách của mình. Vì thế hãy để cho trẻ em cũng có quyền lựa chọn như thế.”
Thanh Huyền – TVN