Đi quá nửa đời người, qua bao đoạn đường khúc khuỷu cũng như thăng trầm của chính mình, những gì mà cuộc sống dạy cho tôi thật đơn giản : Không thầy đố mày làm nên. Đi quá nửa đời người, tôi vẫn không dám tự tin rằng mình đã thấu hiểu được trọn vẹn những gì mình được ông bà, cha mẹ, những bậc trưởng tôn trưởng bối dặn dò từ khi còn thơ bé : Tôn sư trọng đạo.

Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta vẫn nói : Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy. Cha mẹ cho tôi hình hài, nuôi tôi khôn lớn. Còn thầy cô đã uốn nắn cho tôi nét chữ đầu tiên cùng với những bài học sâu sắc để tôi hiểu được đạo lý làm người.

Nguồn : vnexpress.net

 
Thầy cô của tôi ngày ấy, có người đã mất, có người tuổi đã cao nhưng vẫn trăn trở, trằn trọc với những công việc nhỏ bé nhất, chỉ để luôn nhắc mình rằng còn nhiều việc có thể làm được – dù đó chỉ là uốn nắn nét chữ, uốn nắn dáng ngồi và sửa từ ngữ xưng hô cho một đứa cháu nhỏ.

Tôi biết lắm, có nhiều điều người ta vẫn bàn luận, vẫn đau đáu mỗi ngày qua về giáo dục, về vai trò của người thầy (người ta nói rằng vai trò ấy "giảm đi"?) và rằng học trò không còn tìm thấy được sự yêu kính và quý mến thật tự nhiên với những người dạy dỗ mình nữa?

Nhưng tôi vẫn cứ thấm thía một điều, chẳng có gì bằng được "thân giáo", những thầy cô suốt đời nuôi dưỡng sự đức độ, lòng bao dung, tính nghiêm cẩn trong mỗi nét kiến thức dù là nhỏ nhất – sẽ luôn là người truyền cảm hứng, và đem lại cho học sinh của mình niềm khát khao học tập, niềm say mê được trở thành một con người chín chắn, hiểu biết, hữu dụng – và hơn hết, là một người tốt cho đúng nghĩa!

Nguồn: 123greetings.com

Tôi biết lắm, người ta đang hoài nghi rằng nghề đi dạy phải chăng là một nghề bạc bẽo, nhiều mỏi mệt và chẳng được đáp đền! Nhưng tôi vẫn nhớ vô cùng ánh mắt rạng rỡ của cô giáo tôi mỗi lần lên lớp. Cô nói, mỗi lứa học sinh là một điều thú vị, một điều bí ẩn lớn lao cần khám phá với tất cả tình yêu thương cũng như sự nâng niu, cẩn trọng, và hãy "trả ơn" cho điều thú vị ấy bằng một bất ngờ mới.

Bất ngờ mới của cô giáo tôi chẳng phải thứ gì xa lạ, đó là một giáo án tinh tươm, được soạn kĩ càng mỗi khi lên lớp, với những ghi chép mới cô tích lũy từng năm, với những câu hỏi cô mới thu thập thêm, bởi : "Mỗi một ngày biết thêm nhiều mới lạ, đừng để kiến văn của con cũ kỹ nhàm chán!".

Tôi ở xa quê hương, chẳng thể trở về tụ họp cùng bạn bè cũ để thăm mái trường xưa, chẳng thể đến thăm thầy cô giáo cũ và ôn lại kỉ niệm của một thời học trò trong sáng. Nhưng ở cái xứ sở cách xa đất nước tới nửa vòng trái đất này, tôi vẫn nhớ về những người thầy của mình với lòng biết ơn vô hạn.

Và chắc hẳn, đó không chỉ là cảm xúc của riêng tôi. Ai trên đời cũng có thầy cô, cũng mang ơn dạy dỗ, bảo ban từ tấm bé. Xưa, tôi mang ơn các thầy cô dạy dỗ tôi nên người, thì nay tôi lại biết ơn những người dìu dắt những thế hệ sau tôi, đó là những đứa con, những đứa cháu của tôi đang ở độ tuổi cắp sách tới trường.

Nguồn : ssp.com.vn

Tôi đọc lại những dòng chữ trong bức thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy giáo của con trai ông ta mà không khỏi cảm phục.

"Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có những con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết, nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đô-la kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với 5 đô-la nhặt được trên hè phố…

Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã, xin hãy dạy cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt…

Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhận loại… "

Thế mới biết rằng, ở bất kì nơi đâu trên thế gian này, người thầy đều đóng một vai trò vô cùng quan trọng tới sự phát triển của mỗi con người. Thầy dạy ta biết coi trọng sức lao động quý giá của con người, biết cách vượt qua khó khăn để giành được chiến thắng, biết tin vào bản thân, biết làm những điều thiện, bênh vực kẻ yếu…

Và, tôi tin lắm, rằng dù có bao nhiêu thời gian trôi qua, cuộc sống biến đổi, thì ai ai cũng vẫn cần những người thầy để "dắt tay chỉ lối", và cũng thật may mắn, hạnh phúc biết bao cho những ai nhận được sự chỉ bảo, dạy dỗ tận tình ấy!

Hoàng Nguyễn

Thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy Hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học

Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có những con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm.

Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết, nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đô-la kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với 5 đô-la nhặt được trên hè phố.

Xin thầy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng.

Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ.

Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất…

Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách… nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống : đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.

Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm…

Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hoà nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.

Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người những cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp…

Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã, xin hãy dạy cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt.

Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yểm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.

Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình…

Xin hãy dạy cho cháu khoanh tay làm ngơ trước một đám đông đang gào thét… và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng…

Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu, bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên được những thanh sắt cứng rắn.

Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt tối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhận loại.

Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình. Nếu được vậy, con trai tôi quả thật là một cậu bé hạnh phúc và may mắn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *