Đã có rất nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật khắc họa đậm nét về Bác Hồ – vị Cha già kính yêu của dân tộc. Những tác phẩm đó đã khắc sâu trong tâm trí của mỗi người dân Việt Nam và bạn bè trên thế giới. Và khi đề cập đến hành trình tìm đường cứu nước của Người, không ai có thể quên được bài thơ "Người đi tìm hình của nước" của nhà thơ Chế Lan Viên khơi dậy những giây phút thiêng liêng từ khi chàng trai xứ Nghệ tuổi 21 rời Bến cảng Nhà Rồng cho đến lúc Người trở về với Tổ quốc thân yêu.
"Đất nước đẹp vô cùng, nhưng Bác phải ra đi…". Khát vọng độc lập, tự do cho dân tộc đã thôi thúc người thanh niên Nguyễn Tất Thành phải ra đi tìm đường cứu nước. Bằng sự tinh tế của một nhà thơ có nhiều trải nghiệm, Chế Lan Viên đã cảm nhận được nỗi lòng của Bác Hồ, dù phải tạm rời xa Tổ quốc, nhưng Bác vẫn luôn canh cánh nỗi lo vận mệnh đất nước, nên những ngày làm phụ bếp trên con tàu của Đô đốc Latouche – Trévil lênh đênh trên sóng nước giữa đại dương bao la, Người không thể nào ngủ được: "Đêm xa nước đầu tiên ai nỡ ngủ/ Sóng vỗ dưới thân tàu đâu phải sóng quê hương".
Đọc những dòng thơ đó, chúng ta không chỉ được sẻ chia xúc cảm của nhà thơ, mà hình ảnh Bác Hồ thao thức suốt đêm trường với nỗi nhớ quê hương da diết như được tái hiện trong tâm trí người đọc theo mỗi câu chữ, nhịp thơ rung cảm đến lạ thường.
Xa nước, nhưng Bác Hồ luôn nhớ về đất nước, thấu hiểu nỗi đau mất nước của dân tộc: "Trời từ đây chẳng xanh màu xứ sở/ Xa nước rồi, càng hiểu nước đau thương".
Không chỉ những ngày đêm trên con tàu lênh đênh giữa biển khơi và khi đặt chân lên đất khách quê người, làm lao công quét tuyết, bồi bàn, phụ bếp khách sạn, mà ngay cả trong giấc mơ của Người, hình ảnh đất nước từ mỗi cành cây ngọn cỏ cũng hiện lên, khiến cho Bác không thể nào ngon miệng khi ăn và cũng chẳng yên lòng khi ngắm vẻ đẹp một loài hoa: "Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước/ Cây cỏ trong chiêm bao xanh biếc sắc quê nhà/ Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì Tổ quốc/ Chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa".
Đọc những dòng thơ giàu hình ảnh đó, các thế hệ cháu con đang sống ấm no, hạnh phúc giữa thời bình hôm nay và mai sau đều phải nghiêng mình cảm phục tấm lòng yêu nước của Người luôn đau đáu lo toan "Tìm đường đi cho dân tộc theo đi".
Trái tim, tấm lòng của Bác Hồ trong suốt hành trình 30 năm ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc và dân tộc đã được nhà thơ Chế Lan Viên khắc họa đậm nét bằng những câu chữ dung dị với bề bộn nỗi lo "Ngày mai dân ta sẽ sống sao đây". Và để tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã phải tìm đến nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới: "Người đi hỏi khắp bóng cờ châu Mỹ, châu Phi/ Những đất tự do, những trời nô lệ/ Những con đường cách mạng đang tìm đi".
Đáp lại những nỗi gian truân vất vả của người thanh niên yêu nước là tia sáng trong những trang sách về chủ nghĩa Mác – Lênin mà Bác đã tìm thấy khi đang ngồi trong căn nhà số 9, ngõ Compoint, quận 17, ngoại ô Paris ở tận đất nước Pháp xa xôi. Bằng những câu thơ giàu hình ảnh, nhịp thơ tất bật, nhà thơ Chế Lan Viên đã khiến cho người đọc hòa cùng niềm vui dâng trào nước mắt của Người: "Luận cương đến Bác Hồ và Người đã khóc/ Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lênin/ Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp/ Tưởng bên ngoài đất nước đợi mong tin".
Có thể nói, trong chiều sâu thi tứ, tiếng khóc của Bác vào thời khắc ấy là tiếng khóc của một chủ thể đất nước Việt Nam đang bị xâm lược. Nhưng hai câu thơ nối tiếp đã chuyển hóa tiếng khóc đó thành tiếng cười của nhà cách mạng yêu nước vĩ đại đã được nhà thơ tái hiện sinh động bằng những chi tiết: "Bác reo lên một mình như nói cùng đất nước/ "Cơm áo là đây, hạnh phúc đây rồi"/ Hình của Đảng lồng trong hình của nước/ Phút đầu tiên là phút Bác Hồ cười".
Nỗi mừng vui của Bác cũng là niềm vui lớn của toàn dân tộc khi hướng tới chủ nghĩa Mác – Lênin. Tâm trí của Người hiện lên một tương lai dân tộc rạng rỡ trong tự do, độc lập qua những câu thơ rực sáng: "Dân ta bưng bát cơm mồ hôi nước mắt/ Ruộng theo trâu về lại với người cày/ Mỏ thiếc, hầm than, rừng vàng, biển bạc/ Không còn người bỏ xác trên đường ray/ Giặc nước đuổi xong rồi trời xanh tiếng hát/ Điện theo trăng vào phòng ngủ công nhân/ Những kẻ quê mùa đã thành trí thức/ Tăm tối cần lao nay hóa những anh hùng…".
Và đúng 30 năm kể từ ngày rời Bến cảng Nhà Rồng, đường đến với Lênin đã đưa Bác Hồ trở về với Tổ quốc vào năm 1941, mang theo niềm tin và chân lý sáng ngời: "Luận cương của Lênin theo Người về quê Việt/ Biên giới còn xa nhưng Bác thấy đã đến rồi". Những câu cuối của bài thơ đã khơi dậy trong lòng người đọc một hình ảnh hết sức xúc động khi Bác Hồ đặt chân lên mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc đang phôi thai và hứa hẹn một sức sống vươn lên bằng ý chí kiên cường của một dân tộc có bề dày bốn ngàn năm lịch sử: "Kìa bóng Bác đang hôn lên hòn đất/ Lắng nghe trong màu hồng hình đất nước phôi thai".
Và chỉ bốn năm sau đó, trong nắng thu vàng giữa Ba Đình lịch sử sáng ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức công bố bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bây giờ đọc lại bài thơ "Người đi tìm hình của nước", mỗi chúng ta không khỏi bồi hồi xúc động, thành kính tưởng nhớ đến Bác Hồ kính yêu đã hy sinh trọn đời mình cho dân tộc, để đất nước hôm nay trọn niềm vui độc lập tự do và đổi mới phát triển
Theo Phan Thế Hữu Toàn (CAND.COM)