Người ta thường gọi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Dũng, bằng "biệt danh" thân mật "Người số 5", đơn giản bởi vì ông là người phát ngôn thế hệ thứ 5 của Bộ Ngoại giao. Nhưng với nhiều người, Lê Dũng lại là "Ông may mắn", bởi trong quan niệm người Việt, số 5 là số may mắn…

“Su-chiêng” tình yêu

Tôi đã từng "đụng độ" với anh Lê Dũng cách đây hơn bốn năm tại một nhà hàng ở mạn đường Âu Cơ (Hà Nội). Lúc đó, bàn anh ngồi gần cạnh bàn chúng tôi.

Người phát ngôn Lê Dũng (Ảnh : Lê Tân Bình)

 
Thực tình lúc đó, tôi chẳng quan tâm lắm đến "người bên cạnh", nhưng thấy mọi ánh mắt đổ dồn về phía "người đàn ông có tiếng" làm tôi không thể không tò mò…

Tôi nhìn anh và cúi đầu chào lịch sự theo kiểu của người Đông Á, còn anh nheo mắt cười đầy thân thiện. Lúc ấy, tôi đã từng có ý định sẽ tìm gặp anh để phỏng vấn, nhưng mãi đến bây giờ mới có dịp diện kiến.

Mấy người bạn tôi làm việc ở các Đại sứ quán nói đủ thứ về anh : Từng nhìn thấy ông Lê Dũng nhậu ở vỉa hè! Rồi "Tớ thấy ông ý cầm cái đùi gà ở một quán bia và vừa nhâm nhi, vừa đọc thơ, vừa "dzô" với bạn bè"… Thôi thì đủ kiểu.

Còn anh thì nói với tôi điều hoàn toàn ngược lại. Anh bảo, từ ngày làm phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao (2003), anh mất đi vẻ tự nhiên vốn có của mình, ăn nói dè dặt hơn.

Ông LÊ DŨNG
Sinh năm 1961
1983 : Làm việc tại Bộ Ngoại giao
1984 -1986 : Thực hiện nghĩa vụ quân sự, làm công tác thông tin
198: Về công tác lại tại Vụ Báo chí, Bộ Ngoại giao
2003 đến nay : Vụ trưởng Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn của Bộ ngoại giao.

Anh bảo, người phát ngôn là đại diện tiếng nói, hình ảnh của Bộ, thậm chí đại diện cho tiếng nói của một quốc gia, nên từ khi nhận nhiệm vụ này, anh đã phải từ giã thói quen ngồi ăn bún gánh ở vỉa hè, uống một tách trà đá ở quán cóc cạnh ga Hà Nội…

Anh thích nấu cơm và dọn dẹp cửa nhà giúp bà xã, nhưng không thích lắm chuyện nhậu nhẹt, nhưng khi cần ngồi nhậu với bạn bè thì cũng chọn "chỗ nào được được một tý" rồi mới cà kê, bàn chuyện… Anh bảo, "Lúc nào rỗi mời Sơn đến nhà, anh nấu món rau muống xào và món tái dê để mời cậu"…

Những ngày rảnh rỗi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao thích đọc sách. Anh mê Chiếc Lexus và cây Ôliu, Thế giới phẳng… bởi sự kết nối của thế giới bằng tri thức là hiện hữu. Anh mê đắm trong những dòng văn hoá của năm châu qua những cuốn sách về văn hoá các nước…

Anh tâm sự : Sách là một thế giới có thể giúp mình thêm tri thức để làm tốt công việc hiện tại của một người phát ngôn, nhưng cũng cung cấp đủ độ tĩnh cho một cái đầu luôn căng thẳng.

Môn thể thao mà anh Lê Dũng yêu thích nhất là golf. Sau mỗi tuần làm việc, anh cùng bạn bè lên Chí Linh chơi golf để xoá tan mọi căng thẳng và để… được tản bộ. Có lần, bà xã (hiện công tác tại Viện Răng Hàm Mặt quốc gia) trách yêu "ông phát ngôn" là chỉ quan tâm đến công việc và những cú swing (của golf), nhưng rồi thấy chồng duy chỉ có mê golf và công việc nên bà bác sĩ cũng hiểu và thông cảm cho công việc của chồng hơn…

Vụ trưởng Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao

Nói về chuyện tình của anh Lê Dũng và bà xã cũng nhiều kỷ niệm vui lắm. Đó là những ngày đầu những năm 1980, anh vừa mới ra trường, mới về công tác ở Bộ Ngoại giao được một thời gian thì nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Nhà anh và nhà vợ vốn là chỗ quen biết lâu năm từ hồi ở chiến khu Việt Bắc, mẹ anh làm nghề may “áo nhỏ” cho phái nữ, còn nhà chị bấy giờ làm nghề may màn.

"Hồi đó mình đang nhập ngũ, chẳng hiểu các cụ nhà mình có "âm mưu" gì, nhưng hễ đến ngày nghỉ phép của đứa con trai là cứ sai sang nhà bên ấy… mua chỉ" – anh Dũng tâm sự.

Rồi đến nhà thì các cụ bên đó chỉ cho người con gái út ra tiếp. Số lần mua chỉ ngày càng nhiều. Dần dần, sau những lần "hết chỉ" nhanh như thế, hai người "phải lòng" nhau từ lúc nào chẳng hay.

Buổi hẹn đầu tiên là buổi hẹn hai người đi xem vở kịch "Hồn Trương Ba, da hàng thịt", và cái cầm tay đầu tiên cũng từ lần hẹn đó. Thế mới hay áo “su-chiêng”, màn, và chỉ… cũng dệt nên một tình yêu đẹp.

Người ta bảo nhìn anh rất… "đàn ông". Có người phỏng đoán anh khiến nhiều người khác phái phải "lao đao". Anh thì không bảo vậy, nhưng vẫn tiết lộ là mình nhận được nhiều bức thư với tư cách cá nhân của người hâm mộ gửi về được xếp trang trọng ở một góc bàn làm việc.

Người số 5 cầm tinh con Trâu

Có một sự trùng hợp lạ lùng trong cảm nhận của tôi. Hình như những người tôi gặp ở Bộ Ngoại giao đều sinh năm con Trâu : Ông Vũ Khoan, từng là Thứ trưởng thường trực Bộ này (sau đó trở thành Phó Thủ tướng) là người sinh năm Đinh Sửu (1937), rồi đến nữ phát ngôn viên nữ đầu tiên của Việt Nam – bà Hồ Thể Lan – cũng ở tuổi đó. Và với người phát ngôn đương nhiệm, ông Lê Dũng, cũng cầm tinh con Trâu (1961)…

Vẫn có những câu trả lời khiến người phát ngôn Lê Dũng đêm ấy về ngủ không yên, đêm nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi, thậm chí toát mồ hôi…

Nhiều bạn bè báo chí bảo tôi, anh Lê Dũng có cái thần thái của một người "sử dụng sức mạnh của lời nói". Trước mỗi cuộc tiếp xúc báo chí, anh phải chuẩn bị hàng giờ liền : Nào là tra cứu thông tin qua Internet, xem diễn biến các sự kiện trong nước và quốc tế đang xảy ra như thế nào, diễn biến ra sao? Cần có những bình luận gì xác đáng.

Anh đưa ra một "bảo bối" của nghề phát ngôn :

Nếu ông hỏi tôi 100 lần câu hỏi đó, tôi cũng sẽ nhắc lại với anh đúng 100 lần câu trả lời tôi vừa nói.

Tôi không bao giờ nói không với báo chí, bởi mỗi lần nói không là một lần mình mất cơ hội để quảng bá và thể hiện quan điểm của đất nước mình.

Đó cũng là việc thể hiện thiện chí để phóng viên báo chí nước ngoài có thiện cảm với người phát ngôn nói riêng, và đất nước ta nói chung.

Anh bảo, nhiều lúc ôm máy tính suốt đêm để xem có chuyện gì đang xảy ra trên hành tinh này.

Tôi hỏi, thế suốt đêm ôm máy tính, thời gian nào ôm vợ?! Anh cười và nói "Hai vợ chồng đã có những quy ước riêng"…

Thế nhưng việc chuẩn bị chu đáo trước mỗi buổi tiếp xúc sẽ giúp ích rất nhiều cho công việc của một người phát ngôn, đặc biệt là giúp họ có những phản ứng thích hợp.

Anh Lê Dũng thể hiện được thái độ bình tâm trước mỗi câu hỏi, mỗi vấn đề phóng viên đặt ra, kể cả những câu hỏi mang tính khiêu khích. Thế nên chẳng phải đắn đo khi ta nói công việc của một phát ngôn viên phải có yếu tố bình tĩnh của một nhà ngoại giao thực thụ, cái đầu của một triết gia và có khả năng thuyết phục của một nhà hùng biện…

Tôi quan tâm đến việc anh Lê Dũng sẽ ứng xử thế nào với các câu hỏi khó của những phóng viên "lão làng" của làng báo thế giới.

Anh đưa ra một "bảo bối" của nghề phát ngôn : Nếu ông hỏi tôi 100 lần câu hỏi đó, tôi cũng sẽ nhắc lại với anh đúng 100 lần câu trả lời tôi vừa nói. Tôi không bao giờ nói không với báo chí, bởi mỗi lần nói không là một lần mình mất cơ hội để quảng bá và thể hiện quan điểm của đất nước mình. Đó cũng là việc thể hiện thiện chí để phóng viên báo chí nước ngoài có thiện cảm với người phát ngôn nói riêng, và đất nước ta nói chung.

Anh nói, đôi lúc cần biết cách sử dụng ngôn từ để "trấn áp tinh thần", giành thế chủ động trước các câu hỏi mang tính khiêu khích, châm chọc; nhưng cũng đủ độ hài hước để tăng hưng phấn của các phóng viên yêu nghề.

"Người ta sểnh nhà ra thất nghiệp, chứ mình thì sểnh miệng là thất nghiệp ngay… "

Tôi còn nhớ trong lịch sử ngoại giao, cố Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch là người đã làm nhiều phóng viên nước ngoài nể phục.

Từng có một phóng viên nước ngoài kỳ cựu mang một vấn đề khá "hóc" để "đặt" lên bàn Bộ Ngoại giao với một thái độ hăm hở. Nhưng sau vài phút gặp Bộ trưởng Thạch, phóng viên này đã nhũn người ra như một con chi chi. Thế mới biết ngoài tài phải có uy.

Cái nghề phát ngôn của anh cũng vậy, phải biết làm chủ những "cái đầu nóng" của các phóng viên thiện nghệ nước ngoài. Ấy thế nhưng vẫn có những câu trả lời khiến người phát ngôn Lê Dũng đêm ấy về ngủ không yên, đêm nằm vắt tay lên trán nghĩ ngợi, thậm chí toát mồ hôi… Đến khi nhìn thấy bài viết của các phóng viên rồi mới yên tâm.

Anh tâm sự : "Người ta sểnh nhà ra thất nghiệp, chứ mình thì sểnh miệng là thất nghiệp ngay, nhiều khi "vạ" từ miệng mà ra, do vậy, mỗi lời nói cần được "cân, đong, đo, đếm" kỹ càng".

Khi tôi hỏi, anh làm gì trước những lời chê bai về mình, "Người phát ngôn thế hệ thứ 5" của Bộ Ngoại giao đã không ngần ngại bộc bạch : Đã là người ai cũng có mặt mạnh, mặt yếu… Vấn đề là mình công tâm để nhìn nhận và khắc phục. 

Lê Ngọc Sơn – (Ảnh : Lê Tân Bình) – Theo TVN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *